Một đám trẻ choắt con ồn ào chạy ngang qua bãi biển.
Nhìn thấy Giang Dữ đang vẽ tranh, một thằng nhóc hớt tóc đầu nấm bỗng nhiên hét lớn một tiếng:
"Này! Chú tai điếc! Lại tới xem hoàng tử nhân ngư của chú đấy à?"
Cả người tôi cứng đờ, vảy trên người suýt thì dựng đứng cả lên.
Giang Dữ ngẩng đầu nhìn về phía đám trẻ, gương mặt không hề có chút khó chịu nào.
Anh thậm chí còn rất hiền lành, mang theo nụ cười ôn hòa thường lệ.
Lũ trẻ cười hi hi ha ha rồi chạy đi xa.
Tôi ngây người nhìn anh.
Hóa ra không chỉ mình tôi biết anh bị điếc.
Những người gần bãi biển này có lẽ đều biết cả.
Anh là một "chú tai điếc".
Tiếng hét kia không mang nhiều ác ý, chỉ là một sự định danh quen thuộc, thẳng thừng.
Giang Dữ cúi đầu, tiếp tục dùng bút chì phác họa trên sổ ký họa.
Ngòi bút lưu loát, vẽ một con thuyền đánh cá đang quay về trên mặt biển xa xa.
Góc nghiêng của anh vẫn bình thản như cũ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hơi chát chát.
Mỗi ngày anh đều sống trong cái nhãn mác như vậy sao? "Tên điếc vẽ tranh kia"?
Tôi lắc đầu, không muốn để cảm xúc này ảnh hưởng đến buổi hoàng hôn tốt đẹp này.
Tôi nhìn bóng nghiêng tập trung của anh, nhìn gió chiều thổi lọn tóc mai của anh.
Niềm yêu thương mềm mại trong lòng lại trỗi dậy, mang theo chút xót thương chua xót.
Tôi không nhịn được, lại ngân nga hát.
Vẫn là bài cổ điệu nhân ngư lạc tông đến mức bà ngoại tôi cũng chẳng nhận ra nổi kia.
Chỉ có những lúc thế này, tôi mới có thể ngang nhiên "hát" ra, dù sao anh cũng chẳng nghe thấy.
Đây là cách bày tỏ tình yêu thầm kín của tôi, bằng một chất giọng mà đến chính mình cũng chê bai.
Tôi hát say sưa, hát quên cả bản thân, cái đuôi nhẹ nhàng đập vào nước.
Nhìn bóng lưng anh, tưởng tượng nếu anh nghe thấy được thì sẽ có biểu cảm gì...
Thôi, tốt nhất đừng tưởng tượng nữa.
Hát đến một đoạn mà tôi tự cho là uyển chuyển bay bổng, nhưng thực chất là một cú bẻ tông kinh hồn bạt vía.
Tôi nhìn thấy bả vai Giang Dữ khẽ động đậy một cái khó mà nhận ra.
Sau đó, anh không quay đầu lại, tay cầm bút chì cũng không dừng, tiếp tục vẽ con thuyền kia.
Nhưng, đôi môi anh khẽ đóng mở.
Theo giai điệu mà tôi đang ngân nga, anh cũng ngân nga theo.
Không phải hát vu vơ.
Mà là vô cùng chính xác, hoàn toàn khớp nhịp, nhả chữ rõ ràng.
Từng đoạn chuyển tông quái dị.
Từng nốt nhạc bay vút tận ra ngoài vũ trụ.
Từng tiếng rung kỳ lạ mà tôi cứ ngỡ là mình tự sáng tạo ra, thực chất là do cổ họng không kiểm soát được mà tạo thành...
Anh đều theo kịp. Không sai một li.