Anh dạy tôi thủ ngữ.
Những từ đơn giản như: "Xin chào", "Cảm ơn", "Vui vẻ", "Đẹp lắm".
Những câu phức tạp hơn: "Hoàng hôn thật đẹp", "Màu đuôi của em giống như biển cả", "Hôm nay hơi lạnh".
Tôi học rất nhanh, dù sao chỉ số thông minh của nhân ngư cũng không thấp.
Khi lần đầu tiên anh hiểu được tôi dùng thủ ngữ chính xác để ra dấu "Tranh của anh, đẹp lắm".
Mắt anh sáng rực lên như thể có những vì sao rơi vào trong đó.
Anh cũng dùng thủ ngữ trả lời tôi: "Em, đẹp hơn."
Mặt tôi nóng bừng lên trong nháy mắt.
Tôi vội vàng vùi nửa khuôn mặt xuống nước biển, ùng ục thổi bong bóng.
Vị ngọt trong lòng giống như một giọt mực xanh nhỏ vào làn nước trong, từng sợi từng sợi lan tỏa ra, không sao thu lại được nữa.
Anh không nghe thấy, nhưng anh "nghe" được tôi.
Bằng đôi mắt, bằng ngòi bút, bằng những động tác tay vụng về mà đáng yêu kia.
Tôi bắt đầu mong chờ mỗi buổi hoàng hôn.
Mong chờ bóng hình mặc sơ mi trắng ấy xuất hiện trên bãi biển.
Mong chờ anh quay đầu lại, dùng đôi mắt trầm tĩnh kia tìm thấy tôi sau tảng đá ngầm.
Anh sẽ chia sẻ những món đồ ăn vặt anh mang theo —— một thứ gọi là "bánh quy" giòn giòn nho nhỏ. Ngọt ngọt, lại mang theo hương sữa.
Tôi sẽ lén lặn xuống đáy biển mò những con nhím biển béo nhất hoặc những con sò điệp đẹp nhất đưa cho anh.
Lần nào anh cũng ngạc nhiên đầy thích thú, sau đó nghiêm túc nướng chín, chia cho tôi một nửa.
Chúng tôi ngồi trên tảng đá ngầm, anh ăn sò nướng, tôi ăn bánh quy.
Ngắm nhìn mặt trời từng chút một chìm xuống đường chân trời, nhuộm mặt biển thành một dải lụa biến ảo khôn lường.
Thế giới chỉ còn lại tiếng gió, tiếng sóng, và tiếng sột soạt của ngòi bút.
Tôi cứ ngỡ đó đã là tất cả rồi.
Một sự ngọt ngào yên bình đến không thực, được xây dựng trên sự hiểu lầm và khiếm khuyết.
Thậm chí tôi còn đê tiện cảm thấy may mắn, may là anh không nghe thấy gì.
Như vậy, anh sẽ vĩnh viễn không bị giọng hát của tôi dọa chạy.
Tôi có thể cứ thế này mãi mãi, chiếm trọn sự yên bình và tập trung này.
Cho đến buổi chiều cuối tuần đó.