Vậy nên, cái giọng hát như cái phèng la vỡ kinh thiên động địa của tôi, đối với anh ấy mà nói, chính là sự tĩnh lặng!
Thứ anh ấy thấy chỉ là một sinh vật... trông cũng tàm tạm, hành vi hơi kỳ quái đang nằm bò sau tảng đá ngầm mà thôi?
Anh không nghe thấy tiếng hát đủ để gây náo loạn cả bầy sinh vật biển của tôi.
Chỉ nhìn thấy gương mặt khá khẩm này và những hành động thăm dò ngốc nghếch của tôi.
Một sự cuồng nhiệt chưa từng có, giống như dòng hải lưu ấm áp dưới đáy biển, tức khắc nhấn chìm tôi.
Tiếp đó là một cảm xúc mềm yếu chua xót, từ vị trí trái tim ùng ục trồi lên.
Hóa ra, cảm giác không bị giọng hát của mình dọa chạy lại là như thế này.
Hóa ra, có người có thể đơn giản, yên tĩnh nhìn tôi như vậy.
Không phải vì gương mặt mà si mê, cũng không phải vì giọng hát mà sợ hãi.
Chỉ đơn giản là vì tôi đang ở đây.
Kể từ ngày đó, tần suất tôi đến bãi biển tăng vọt.
Từ thỉnh thoảng mỗi tháng một hai lần, trở thành chỉ cần thời tiết tốt là ngày nào cũng tới điểm danh.
Giang Dữ dường như cũng rất cố định.
Thường xuyên xuất hiện vào lúc hoàng hôn, trên lưng đeo một cái kẹp vẽ cũ kỹ.
Chúng tôi thiết lập một phương thức giao tiếp kỳ lạ mà hài hòa.
Chủ yếu dựa vào ra dấu, bổ trợ thêm bằng tranh của anh và màn... ừm, biểu diễn của tôi.
Anh nói với tôi anh tên là Giang Dữ, "Giang" trong sông ngòi, "Dữ" trong đảo nhỏ.
Là một họa sĩ vẽ minh họa tự do, thích biển nên thường đến đây tìm cảm hứng.
Tôi sẽ dùng đuôi đập nước tạo ra những nhịp điệu để đáp lại, hoặc nhặt những vỏ sò đặc biệt trên bãi cát đưa cho anh.
Lần nào anh cũng trịnh trọng đón lấy, quan sát tỉ mỉ, rồi mỉm cười cất vào một chiếc túi vải nhỏ mang theo bên người.
Ánh mắt đó cứ như thể thứ tôi đưa cho anh là trân bảo gì quý giá lắm.
Anh vẽ biển, vẽ mây, vẽ chim hải âu.
Có một lần, anh vẽ tôi.
Không phải là một tôi hoàn chỉnh, mà là bóng lưng tôi đang nằm bò trên đá ngầm, chống cằm nhìn trời.
Mái tóc màu xanh bạc xõa tung như rong biển, lông mi dài rủ xuống.
Tôi trong tranh có một sự thuần khiết và... ngây ngô không thuộc về nhân gian.
Anh xé bức tranh đưa cho tôi, chỉ chỉ tôi, lại chỉ chỉ bức tranh, ánh mắt mang theo sự hỏi han.
Tôi nhìn chằm chằm vào chính mình trong tranh, tim đập thình thịch.
Tôi gật đầu lia lịa, chỉ vào tranh rồi lại chỉ vào mình, giơ hai ngón tay cái lên.
Tôi xoay một vòng tại chỗ, cái đuôi hất lên một chuỗi bọt nước lấp lánh.
Anh cười đến mức bả vai run bần bật.
Tôi cũng cười ngây ngô theo.
Cười một hồi, mũi bỗng thấy hơi cay cay.
Chưa từng có ai nhìn tôi như thế này.
Không phải nhìn "đệ nhất mỹ nam tộc Nhân Ngư", cũng không phải nhìn "đệ nhất sát thủ âm thanh dưới đáy biển".
Chỉ là nhìn... Nhan Giác.
Nhìn một người bạn... hơi kỳ quặc nhưng có vẻ cũng khá thú vị?