Tôi là đệ nhất mỹ nam được cả tộc Nhân Ngư công nhận

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mũi tôi cay cay, vội vàng cúi đầu, cọ cọ vào làn nước biển mát lạnh. Sau đó lại ra dấu: Tại sao? Giả vờ? Không nghe thấy?

Câu hỏi này ra dấu hơi lộn xộn nhưng anh vẫn hiểu. Anh im lặng một chút, không trả lời ngay. Mà chậm rãi lấy từ trong túi vải ra một chiếc bút ghi âm nhỏ nhắn. Lại lấy điện thoại ra thao tác vài cái, rồi quay màn hình về phía tôi.

Trên màn hình là một đoạn biểu đồ sóng âm, bên cạnh có ghi chú. Anh chỉ vào chiếc bút ghi âm, lại chỉ vào tai mình. Sau đó xua tay, gương mặt lộ ra vẻ bất lực và đau đớn.

Tiếp đó, anh gõ chữ trên điện thoại đưa cho tôi xem.

"Không phải giả vờ. Là đơn giản hóa thôi. Giải thích về 'biến dạng thính giác' quá rắc rối.

Đa số âm thanh đối với anh là gánh nặng, là tiếng ồn sắc nhọn. Anh nói 'không nghe thấy', người khác dễ hiểu hơn, anh cũng có được chút thanh tịnh."

Anh khựng lại, tiếp tục gõ chữ, tốc độ chậm hơn một chút.

"Ngoại trừ tiếng sóng biển có quy luật. Và... giọng nói của em."

Tim tôi đập mạnh một nhịp. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo mà nghiêm túc, tiếp tục gõ chữ.

"Giọng nói của em, trong thính giác của anh... rất đẹp. Giống như một loại thủy triều khác truyền đến từ biển sâu, có thể xoa dịu sự nôn nóng do những tiếng ồn khác mang lại. Anh biết điều này nghe có vẻ rất nực cười, nhưng đối với anh, nó là sự thật."

Anh nhìn vào mắt tôi, nói từng chữ một:

"Xin lỗi. Đã không nói cho em biết toàn bộ ngay từ đầu. Anh sợ làm em hoảng sợ, cũng sợ... sự 'rõ ràng' và 'tốt đẹp' duy nhất này biến mất."

Tôi ngây người nhìn anh, nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại ấy. Mọi nghi ngờ, tủi thân, giận dữ, vào khoảnh khắc này thực sự đã tan thành mây khói.

Không phải là lừa dối. Đó là một hình thức giao tiếp gian nan khác, là chút tần số quý giá mà anh đã cẩn trọng gìn giữ trong thế giới ồn ào đau đớn của chính mình.

Mà tôi, sai quá sai lại trở thành nguồn gốc của tần số đó. Có nực cười không? Nực cười đến cực điểm. Nhưng nhìn vào mắt anh, tôi lại cảm thấy hình như cũng chẳng có gì là không thể chấp nhận được.

"Nhan Giác."

Anh lần đầu tiên gọi tên tôi. Bằng giọng nói của anh, không phải thủ ngữ.

Nước mắt tôi không một điềm báo trước, từng hạt lớn từng hạt lớn lăn dài. Rơi xuống biển, hóa thành những viên trân châu nhỏ xíu, chìm vào trong cát.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy một hạt lệ châu đang rơi xuống. Viên trân châu tỏa sáng lung linh trong lòng bàn tay anh, phản chiếu sự dịu dàng dưới đáy mắt anh.

"Đừng khóc." Anh nói, giọng hơi khàn: "Nước mắt của em quá quý giá."

Tôi sụt sịt mũi, dùng mu bàn tay quệt bừa lên mặt, nhưng càng quệt nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Vậy anh..." Tôi lên tiếng, giọng nghẹn ngào: "Vậy lúc anh nghe thấy những màn quỷ khóc thần sầu đó của tôi..."

"Là sự cứu rỗi."

Anh ngắt lời tôi, giọng điệu kiên định: "Buổi hoàng hôn đầu tiên nghe thấy giọng nói của em, là lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua anh không bị đau đầu vì âm thanh."

"Giọng nói của em giống như một chiếc chìa khóa, vừa vặn mở ra cánh cửa êm đềm nhất trong thế giới thính giác của anh."

Trái tim tôi như được từng đợt sóng biển dịu dàng vỗ về.

"Nhưng mà... giọng tôi khó nghe như thế..."

Anh lắc đầu, nắm lấy bàn tay tôi vẫn còn đang ra dấu thủ ngữ, áp lên lồng n.g.ự.c mình. Tôi cảm nhận được nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của anh.

"Ở đây," Anh nhìn tôi, từng chữ một: "Giọng nói của em là âm thanh duy nhất khiến trái tim anh đập có quy luật."

Chiều tà dần đậm, vệt nắng cuối cùng đang trượt khỏi vai anh. Tôi nhìn khuôn mặt được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng ấm áp của anh, nhìn thấy một chính mình nhỏ bé, nhếch nhác trong mắt anh. Một ý nghĩ đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng, rõ đến mức tôi buộc phải nói ra.

Tôi rút tay về, hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng tốc độ chậm nhất, động tác rõ ràng nhất, ra dấu bằng thủ ngữ anh từng dạy tôi mà tôi chưa bao giờ dám thực sự sử dụng:

Tôi - Yêu - Anh.

 

back top