Tôi là đệ nhất mỹ nam được cả tộc Nhân Ngư công nhận

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày thứ năm, hoàng hôn.

Tôi trốn sau một tảng đá ngầm xa hơn, chỉ lộ ra đôi mắt lén lút quan sát.

Giang Dữ quả nhiên ở đó. Giá vẽ đã dựng sẵn nhưng trên đó trắng trơn. Anh ngồi trên bãi cát, lưng hướng về phía tôi, mặt hướng ra biển cả. Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng cô đơn của anh.

Anh không vẽ tranh, chỉ ôm lấy đầu gối, lặng lẽ nhìn mặt biển lấp lánh sóng vỗ. Góc nghiêng của anh dưới ánh chiều tà trông có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi.

Trước đây tôi thấy anh như tự mang theo màng cách âm, yên tĩnh lại siêu thoát. Bây giờ nhìn lại, trong sự im lặng ấy còn ẩn chứa biết bao sự rệu rã khi phải vật lộn với thế giới âm thanh, và cả sự hụt hẫng lúc này.

Anh nghe thấy tiếng sóng, nhưng tiếng sóng ấy trong tai anh có hình thù gì? Là sự vỗ về dịu dàng, hay là một loại tiếng ồn chói tai khác?

Còn giọng hát lạc tông của tôi, đối với anh mà nói, lại là gì? Là một điểm neo an lòng trong thế giới hỗn loạn sao?

Tôi hít một hơi thật sâu, quẫy nhẹ đuôi. Chầm chậm bơi về phía bờ biển nơi anh đang ngồi. Bơi mãi cho đến vùng nước nông, nơi tôi có thể nhìn rõ những vỏ sò nhỏ xíu trên bãi cát.

Tôi dừng lại, nửa nổi nửa chìm trên mặt nước, nhìn bóng lưng anh ngay sát gang tấc. Anh dường như không nhận ra.

Tôi do dự một chút, giơ tay lên, thật nhẹ nhàng đập vào mặt nước.

"Póc."

Một tiếng động rất khẽ. Nhưng bả vai anh khẽ run lên, anh đột ngột quay đầu lại.

Thấy là tôi, mắt anh tức khắc mở to. Trong đó lướt qua sự kinh ngạc, không thể tin nổi, rồi sau đó là niềm vui sướng nồng đượm không thể tan đi. Nhưng anh không cử động ngay, chỉ cứ thế nhìn tôi. Ánh mắt cẩn trọng, xen lẫn một chút u ám còn sót lại.

Tôi nhìn anh, há miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng —— không phải giả vờ, mà là đột nhiên tôi không biết trong tình cảnh này nên phát ra loại âm thanh nào. Là giọng thật khó nghe? Hay là im lặng?

Cuối cùng, tôi không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ giơ tay lên, có chút vụng về, ra dấu bằng thủ ngữ mà anh từng dạy tôi.

Tôi: Anh. Đợi. Tôi?

Anh hiểu rồi. Chút u ám dưới đáy mắt như màn sương bị gió thổi tan, sáng bừng lên trong nháy mắt. Anh cũng giơ tay lên, ngón tay hơi run rẩy nhưng ra dấu rất rõ ràng.

Anh: Ừm. Luôn luôn. Đợi.

 

back top