Người từng đối mặt với cả đàn trâu rừng mà mặt không biến sắc như tôi.
Thế mà lại bỏ chạy trối chết.
Sau khi nằm lại bờ hồ, tim tôi vẫn còn đập thình thịch.
Bị một con sư tử đực tỏ tình, thật là đáng sợ quá đi mất!
Tôi nhìn xuống hồ nước và ước lại lần nữa:
"Bất kể con sư tử nào cũng được, trừ sư tử đực ra!"
Nhưng hồ nước không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
Mặt nước khẽ gợn sóng, hiện lên một gương mặt sư tử trắng tinh.
Đang cười ngây ngốc với tôi.
Trong đôi mắt sư tử màu xanh biển vốn dĩ nên lạnh lùng sắc sảo, giờ chỉ toàn sự ngốc nghếch trong sáng.
"Chào cậu, cậu vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của tôi!"
"Tôi tên là Alpheil, mẹ nuôi nói mắt tôi giống ngọc phỉ thúy xanh nên mới đặt tên này cho tôi."
"Bé cưng ơi, cậu có thể cho tôi biết tên cậu không?"
Hắn đang lảm nhảm cái quái gì vậy!
Bé cưng, phỉ thúy, người chăm sóc là cái gì!
Tôi thấy con sư tử trắng này có vấn đề về thần kinh.
"Đừng nói mấy câu kỳ quái đó nữa! Tránh xa tôi ra!"
Tôi xoay người, đẩy cái mặt sư tử xù lông đang lại gần ra.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ướt át và hơi nhám.
"Ưm... bé cưng là cách gọi để bày tỏ sự yêu thích mà, họ đều gọi tôi như thế."
"Nếu cậu không cho tôi biết tên, tôi sẽ cứ gọi cậu là bé cưng mãi đấy!"
Tôi sợ tới mức rụt vuốt lại.
Sợ hắn bám đuôi, tôi cực kỳ miễn cưỡng lên tiếng: "Sư Nhân."
"Sư Nhân, tên hay quá, cậu hai chữ, tôi ba chữ, cậu là sư tử đực, tôi cũng là sư tử đực, chúng ta thật đẹp đôi!"
Đẹp đôi chỗ nào hả trời!!!
Tôi tức giận đứng dậy, muốn cắt đuôi con sư tử ngốc này.
Nhưng vô tình động trúng vết thương ở chân sau, bước đi lảo đảo.
"Cậu bị thương rồi!"
Alpheil kêu lên một tiếng kinh hãi, lao tới đỡ lấy tôi.
Đột nhiên hắn cúi đầu, bắt đầu l.i.ế.m láp vết thương cho tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi được đồng loại đối xử thân thiết như vậy.
Cảm nhận được sự đụng chạm lạ lẫm đó, cả người tôi đờ ra như khúc gỗ.
Lại còn là khúc gỗ bị ném vào đống lửa mà nướng nữa chứ.
"Cậu... cậu làm gì vậy..."
"Lạ quá, đừng l.i.ế.m nữa..."
Con sư tử trắng tạm dừng lại, nghiêm nghị nói: "Không được, vết thương phải được khử trùng cẩn thận, mẹ nuôi đã nói thế mà."
Hai cái chân sư tử dày rộng ôm chặt lấy chân sau của tôi.
Cực kỳ nghiêm túc và tỉ mỉ giúp tôi "khử trùng" vết thương.