Nịnh nọt tôi... cũng vô ích thôi!
Tôi sẽ không đời nào thích một con sư tử đực khác đâu.
Tôi vừa bò vừa chạy mới thoát khỏi cái đuôi bám dính này để đi săn mồi. Sau một hồi thám thính, tôi phát hiện một con trâu rừng đi lạc.
Tôi tận dụng bụi cỏ để ẩn mình, chờ đợi thời cơ. Thừa lúc con trâu cúi đầu, tôi vọt tới, ngoạm chặt lấy sống lưng nó.
Sư tử thường đi săn theo bầy.
Nhưng chỉ có tôi là luôn đơn thương độc mã.
Không phải vì tôi không muốn hợp tác, mà là chẳng có đồng đội nào chịu phối hợp cùng.
Nhưng chẳng sao cả, những trận chiến cô độc chỉ khiến tôi ngày càng mạnh mẽ hơn!
Tôi không cần lũ kéo chân sau ấy.
Nhưng không ngờ, chính cái "chân sau" của tôi lại phản chủ.
Con trâu rừng này vùng vẫy quá dữ dội, trong lúc hỗn loạn, nó đá trúng vào vết thương ở chân sau của tôi.
Cơn đau khiến tôi nới lỏng móng vuốt, bị nó hất văng xuống đất.
Lưng đập vào một tảng đá lồi lõm, đau nhói tận xương tủy.
Vùng n.g.ự.c bụng lại bị con trâu đang phát điên dùng sừng húc tới tấp.
Tất nhiên tôi sẽ không ngồi chờ chết.
Nén đau, tôi vung vuốt sắc tát mạnh vào điểm yếu của nó, cắn xé đáp trả.
Đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng gầm đầy giận dữ.
Tiếp đó là tiếng chạy dẫm lên cỏ khô đang tiến lại gần.
Con trâu rừng bỗng co giật mạnh, cái sừng lỏng ra.
Lúc này tôi mới nhìn rõ bóng sư tử trắng muốt sau lưng nó.
Alpheil đang cắn chặt lấy chân con trâu.
Tôi không chút do dự lao lên, ngoạm lấy yết hầu của con mồi.