Chẳng sao cả, dù sao cũng là tôi thắng!
Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, tiến lại gần đám sư tử cái mà mình thầm mến.
Và rồi lại bị họ cào cho mấy nhát vào mặt.
"Cút xa chúng tôi ra, đồ xấu xí!"
Lời nói của sư tử cái giống như đạn b.ắ.n ra từ nòng s.ú.n.g của con người.
Trong nháy mắt xuyên thủng trái tim bé nhỏ vốn đã đầy vết sẹo của tôi.
Tôi rụt đầu lại, nhìn mấy con sư tử cái uyển chuyển tiến tới bên cạnh sư tử trắng, cúi đầu muốn l.i.ế.m vết thương cho hắn.
Cái tên sướng mà không biết hưởng kia lại còn nghiêng đầu né tránh!
Tôi ghen tị đến đỏ cả mắt, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói khinh khỉnh của Tadi.
"Đánh giỏi thì đã sao, chẳng phải vẫn không tìm được bạn đời đấy à!"
Những con sư tử đực khác cũng phụ họa theo:
"Nếu tao mà xấu như nó, tao đã đ.â.m đầu vào đá c.h.ế.t quách cho xong..."
"Ai mà thèm thích loại sư tử xấu xí như nó chứ..."
Tôi còn chưa kịp xé nát miệng chúng.
Thì một tiếng gầm chấn động trời đất suýt nữa làm màng nhĩ tôi vỡ tan.
"Tôi! Là tôi! Chính là tôi thích!"
Con sư tử trắng dưới đất tự hào giơ vuốt lên.
Thấy tôi trợn tròn mắt nhìn mình, hắn lập tức lật đật bò dậy.
Chạy lon ton rồi dính chặt lấy tôi.
"Chào cậu, tôi thích cậu."
Đàn sư tử: "?"
Tôi: "???"
Không phải chứ, cái tên ngốc này đang nói cái quái gì vậy!
Hắn là đực mà!