Tôi lại nằm về bờ hồ quen thuộc.
Đối diện với bóng hình con sư tử vẫn xấu xí như cũ trên mặt nước, tôi buồn bã tự lẩm bẩm:
"Đồ ngốc, mày buồn cái gì chứ..."
"Hắn chọn đàn sư tử chẳng phải là chuyện bình thường sao? Mày thật sự tưởng hắn sẽ chọn mày à."
"Giữa một cuộc sống ổn định và lang thang, kẻ khờ cũng biết chọn cái nào mà..."
Những giọt nước mặn chát rơi xuống mặt hồ.
Làm dậy lên từng vòng sóng lăn tăn.
Đánh tan bóng hình cô độc ấy.
Đến khi mặt nước bình lặng trở lại, đột nhiên xuất hiện hình ảnh phản chiếu của hai con sư tử.
Phía sau bóng sư tử vàng kim, một bóng sư tử trắng muốt thò đầu ra.
"Mẹ nó chứ, sao lại xuất hiện ảo giác rồi!"
Bóng sư tử đó khắp người đầy vết thương, khóe miệng cũng bị nhuộm đỏ.
Nhất định là ảo giác!
Tôi vươn vuốt quấy tan cái đầu sư tử đáng ghét kia.
Đến khi mặt hồ phẳng lặng lại, con sư tử đó vểnh tai lên, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.
Sau đó nó đặt cằm lên đầu con sư tử vàng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu xù xì của nó.
Tôi: "!"
Cảm giác ấm nóng trên đỉnh đầu là thật.
Tôi quay người lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Alpheil vừa đột ngột xuất hiện.
Thế mà không phải ảo giác!
"Cậu lại đến đây làm gì!"
"Muốn ăn đòn đúng không?"
Tôi hung tợn giơ vuốt lên thị uy.
Nhưng mắt lại không kìm được mà nhìn vào vết thương trên người hắn.
Mới có một lát thôi, sao lại thành ra thế này!
Alpheil mặt đầy vẻ tủi thân.
Hắn cúi đầu, đẩy thứ dưới chân về phía tôi.
"Sư Nhân, con mồi này, lần này tôi giành lại được rồi!"
Tôi ngơ ngác nhìn nửa con linh dương đầu bò dưới đất.
Lại nhìn những vết thương chằng chịt trên lưng hắn.
"Cậu ở lại... là để giành cái này sao?"
Alpheil tự hào gật đầu, cả khuôn mặt viết đầy chữ "đang chờ được khen".
Sau đó hắn bị tôi vừa giận vừa cuống gõ vào cái đầu ngốc một cái.
"Cậu là đồ đại ngốc à... vì một con mồi mà làm mình thành ra thế này."
"Muốn ăn gì, tôi không bắt được chắc!"
Alpheil kêu lên đau đớn, nhát gan rụt đầu lại.
Nhưng trên mặt vẫn toàn là vẻ bướng bỉnh ngây ngô.
"Chúng đã cướp của cậu một lần, tôi phải giúp cậu giành lại!"
Lời nói rơi vào lòng, làm dậy lên một cơn sóng lòng.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, không thể nói thêm lời trách móc nào nữa.
Trong tiếng tim đập loạn nhịp.
Lần đầu tiên tôi chủ động xáp lại gần con sư tử trắng, hôn lên mặt hắn.
Chóp tai con sư tử trắng ngốc nghếch run lên, ngay lập tức đờ người ra.
Vất vả lắm mới hoàn hồn lại được, hắn lại kích động đến mức chân trái vấp chân phải, đ.â.m sầm xuống nước phía sau.
Tôi nhìn mà ngây người, một mặt thì đi vớt sư tử lên, mặt khác không nhịn được mà bật cười.
Alpheil khi được tôi kéo lên, đôi mắt xanh ướt sũng, nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang nhếch lên của tôi.
Đôi mắt hắn hơi sáng lên: "Sư Nhân... cậu cười rồi..."
"Cậu cuối cùng cũng bị tôi chọc cười rồi!"
Tôi ho một tiếng, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: "Có gì mà phải kích động, là sư tử thì ai chẳng biết cười."
Alpheil giơ vuốt, chạm vào khóe miệng tôi:
"Cười thêm cái nữa đi mà, Sư Nhân lúc cười lên đẹp lắm!"
Tôi nói gì cũng không chịu cười nữa.
Làm sao mà đẹp được chứ, tôi rất xấu, cười lên chỉ tổ xấu hơn thôi.
Nhưng Alpheil không chịu bỏ qua, cứ bám lấy tôi đòi xem nụ cười.
Thậm chí còn định nhảy xuống nước lần nữa để chọc tôi cười.
Tôi hết cách với hắn, đành phải gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Đôi mắt Alpheil lấp lánh như sao: "Bé cưng... cậu xinh đẹp quá..."
"Lúc cậu cười lên, giống như mặt trời trên đồng cỏ vậy."
"Cả người tôi nóng hết lên rồi này!"
Tôi: "?"
Tôi còn chưa kịp thắc mắc, đã bị cái bóng sư tử trắng muốt vồ ngã xuống đất.
Khắp người bị gặm nhấm một hồi, tôi thở dốc trong khó khăn:
"Cậu... không lừa tôi chứ, thật sự... thấy tôi đẹp sao?"
"Tất nhiên là thật rồi! Sư Nhân chỗ nào cũng đẹp cả!"
Alpheil cúi đầu, hôn lên vết sẹo dài trên mặt tôi:
"Vết sẹo này rất mỹ lệ, trông rất có khí phách sư tử."
"Thân hình cũng rất đẹp, lần nào nhìn... tôi cũng không kìm được mà chảy nước miếng..."
"Còn cả đôi mắt nữa..."
Alpheil thành kính hôn lên mắt tôi.
"Trong mắt Sư Nhân có vầng thái dương vàng rực."
"Tôi thật sự, thật sự rất thích Sư Nhân."
Tôi cảm thấy mình như đang bay trên mây.
Trái tim như bị cái vuốt sư tử xù lông cào từng tẹo một.
Vừa ngứa vừa tê.
Trong tiếng tim đập thình thịch.
Tôi ngẩng đầu hôn lên khóe miệng con sư tử trắng trước mặt.
"Tôi cũng rất thích cậu, con sư tử ngốc."