Tôi là con sư tử đực đánh đấm giỏi nhất đàn.

Chương 20: Ngoại truyện 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vì quá giỏi đánh đấm.

Tôi và Alpheil đã trở thành đại ác bá trên đồng cỏ.

Tôi dẫn hắn đi cướp địa bàn điên cuồng.

Chỗ này là của tôi, đánh dấu!

Chỗ kia là của tôi, đánh dấu đánh dấu!

Con sư tử trắng này cũng là của tôi, đánh dấu đánh dấu đánh dấu!

Danh tiếng "Kim Bạch song sát" vang xa, sư tử lang thang và các đàn sư tử khác đều không dám đặt chân vào lãnh thổ của chúng tôi.

Lẽ ra tôi nên thấy vui, nhưng lãnh thổ rộng lớn thế này mà chỉ có hai con sư tử.

Cũng có chút quạnh quẽ.

Lúc tôi đang nằm bên bờ hồ nhắm mắt dưỡng thần, Alpheil đột nhiên chen vào.

Ôm lấy đầu tôi áp sát vào nhau.

Lúc này hắn lại thông minh đột xuất, nhạy bén nhận ra tâm trạng ủ rũ của tôi.

"Sư Nhân, đừng không vui mà."

Hắn bí mật ghé sát tai tôi:

"Hai chúng ta ở bên nhau chính là một đàn rồi, cậu không phải là sư tử lang thang đâu."

"Cậu là Sư Vương của tôi."

Đồng tử tôi run lên.

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

Tâm trạng buồn bực ngay lập tức bị gió thổi tan biến.

Ai dạy hắn nói mấy lời này vậy!

Nghe bùi tai quá đi mất.

Tôi vùi mặt vào cái bờm sư tử mềm mại của hắn, giọng nói nghèn nghẹn:

"Gọi lại lần nữa xem."

Alpheil khẽ cười: "Sư Vương."

"Sư Vương, Sư Vương, Sư Vương~"

Tôi cứ thế đánh mất chính mình trong từng tiếng gọi "Sư Vương" ấy.

Trên người nhanh chóng vương đầy mùi của sư tử trắng.

Mấy ngày sau, tôi thường xuyên thấy Alpheil tự lẩm bẩm một mình trước mặt hồ.

Cứ hễ tôi lại gần là hắn lại ngậm miệng không nói nữa.

Tính tò mò nổi lên, tôi thừa lúc hắn không chú ý, lặng lẽ lại gần nghe trộm.

Quả nhiên phát hiện ra tâm tư nhỏ của hắn.

Cái con sư tử ngốc này!

Thế mà lại âm thầm lén lút đối diện với mặt hồ.

Tự gọi mình là Vương hậu!

Sư tử ngốc, đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi.

Nhưng mà...

Hắn đúng là Vương hậu của tôi.

Vị Vương hậu duy nhất.

 

back top