Tôi đã đưa ra quyết định.
"Tôi không về nữa."
Nói xong câu này, tôi như trút được gánh nặng.
Cảm thấy cả cơ thể như nhẹ bẫng đi.
"Còn về lũ Tadi..."
"Chỉ cần sau này không đến gây sự với tôi nữa, nợ cũ coi như xóa bỏ."
Nghĩ kỹ thì lần nào bị bắt nạt tôi cũng tìm cơ hội đánh trả rồi.
Kiểu gì cũng không lỗ.
Tag tuy tiếc nuối vì tôi rời đàn, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi.
Ông ấy quay đầu, lại đưa lời mời với Alpheil.
"Cậu là Alpheil đúng không, đàn sư tử rất hoan nghênh cậu, có muốn gia nhập với chúng tôi không?"
Alpheil vốn vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh tôi.
Một mặt thì lén lút nghịch đuôi tôi.
Mặt khác thì trừng mắt nhìn Tag đầy giận dữ.
Hình như vì thấy tôi và Tag trò chuyện khá thân thiết nên hắn coi ông ấy là kẻ thù nào đó.
Tôi có một sự tự tin kỳ lạ.
Giữa đàn sư tử và tôi, Alpheil nhất định sẽ chọn tôi.
"Chúng ta đi thôi."
Tôi quay người, hất đầu ra hiệu cho hắn đi theo.
Kết quả đi được vài bước, lại không nghe thấy tiếng bước chân của con sư tử phía sau đi theo mình.
Tôi quay đầu, khó hiểu nhìn Alpheil.
Hắn nhìn về phía đàn sư tử, rồi đột nhiên nói với tôi:
"Cậu đi trước đi Sư Nhân."
Tôi đứng sững lại đó, đầu óc như bị kẹt, không thể suy nghĩ nổi.
Ý gì đây?
Alpheil... muốn ở lại đàn sư tử sao?
Hắn đã không chọn tôi.
Bộ lông ướt đẫm bị gió thổi qua, lạnh buốt thấu tâm can.
Tôi quay mặt đi, ném lại một câu "Tùy cậu".
Không dám nán lại thêm giây nào nữa, tôi quay người rời đi.
Chỉ sợ bị họ nhìn thấu sự lạc lõng mà tôi đang cố hết sức che giấu.