Tôi là con sư tử đực đánh đấm giỏi nhất đàn.

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đàn sư tử cũng nhắm vào bầy linh dương đầu bò.

Con mồi rất nhiều, hoàn toàn có thể nước sông không phạm nước giếng, ai săn phần nấy.

Nhưng Tadi và mấy con sư tử đực kia hình như lần trước nếm mùi ngon ngọt nên quên sạch trận đòn cũ.

Lại cố tình đến gây sự với tôi, cứ phải đòi con tôi đã nhắm trúng.

Tôi từ dưới nước vọt mạnh thân mình lên, rũ nước ướt nhẹp người chúng.

Tôi nhanh hơn một bước cắn đứt xương họng con linh dương.

Tadi và đồng bọn theo sau, trơ mắt nhìn tôi kéo con mồi lên bờ.

Sau đó tôi quay người lao vào chúng.

Ba con sư tử đực trưởng thành hợp lực vây công, trước sau kẹp kích.

Tôi chẳng hề sợ hãi.

Trong đôi mắt vàng rực chỉ toàn ngọn lửa phục thù.

Tôi nhắm thẳng Tadi mà đánh, đồng thời cảnh giác đòn tấn công sau lưng.

Chính ngay lúc này.

Một bóng trắng từ xa lao đến, khí thế hung hãn xông vào vòng vây.

Hắn chặn đứng con sư tử đực đang định đánh lén sau lưng tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong tích tắc, không cần lời thừa thãi, cả hai xoay lưng lại với nhau, tập trung vào trận chiến.

Một mình tôi cũng có thể đánh thắng.

Cộng thêm "thần binh thiên giáng" Alpheil.

Thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía chúng tôi.

Hai con sư tử đực trốn chạy trối chết.

Chỉ còn lại Tadi bị tôi cắn gãy chân, không đường lẩn trốn.

Ngay lúc tôi lao lên định dạy cho hắn thêm vài bài học nữa.

Một tiếng gầm uy nghiêm xé toạc không gian.

"Sư Nhân, dừng lại."

Vua sư tử bờm đen oai phong lẫm liệt vội vàng chạy tới.

Ánh mắt ông ấy ôn hòa nhưng đầy vẻ cảnh cáo.

Tag là anh ruột của Tadi.

Ông ấy luôn nuông chiều đứa em này.

Đồng thời, ông ấy cũng là vị vua sư tử minh mẫn nhất đồng cỏ.

Cũng là người duy nhất trong cả đàn sẵn lòng tiếp nhận tôi.

Nhờ ông ấy, tôi mới có thể kết thúc cuộc đời lang thang để hòa nhập vào bộ tộc.

Khi có mặt ông, những con sư tử khác nể sợ uy thế của ông nên không dám công khai gây sự với tôi.

Thời gian trước ông ấy đi tuần tra lãnh thổ theo định kỳ.

Lũ Tadi mới bắt đầu ra mặt bài xích tôi.

"Sư Nhân, ta biết cậu đã phải chịu uất ức, ta đã cảnh cáo nghiêm khắc bọn chúng."

"Còn Tadi, nó có khốn nạn đến đâu thì cũng là em trai ta."

Nói đến đây, Tag đau lòng nhìn thoáng qua cái chân sau đẫm m.á.u của Tadi.

"Nó đã gãy một chân, coi như đã chịu trừng phạt rồi, hãy tha cho nó lần này đi."

Vua sư tử bờm đen chậm bước lại gần, gương mặt ôn hòa bao dung.

"Sư Nhân, theo ta về đàn đi."

Tôi buông Tadi ra.

Trong đầu thoáng hiện lại những chuyện đã trải qua trong bộ tộc.

Dù đã kết thúc lang thang, được sống cùng đồng loại, nhưng tôi lại thấy cô độc hơn.

Trước kia tôi cứ ngỡ đó là vấn đề của mình, do tôi trông quá dữ tợn và xấu xí, do tôi nóng nảy không hòa đồng nên mới không được đàn sư tử yêu thích.

Nhưng bây giờ...

Tôi nhìn con sư tử trắng ngốc nghếch luôn bảo vệ bên cạnh mình.

Dù tính tình tôi xấu, rất hay mắng hắn, còn luôn tự ý đẩy hắn ra xa.

Thế mà hắn vẫn luôn ở bên tôi.

Chưa từng ngừng dành cho tôi sự thiên vị bất chấp tất cả.

Khoảnh khắc này, trong đầu tôi chợt lóe lên câu nói mà hắn từng ghé tai tôi, khẳng định một cách vô cùng kiên định.

"Sư Nhân lợi hại như vậy, sao có thể có ai không thích Sư Nhân chứ?"

Phải rồi.

Một con sư tử lợi hại như tôi.

Xứng đáng được ngưỡng mộ, được yêu thích mà!

 

back top