Tôi là con sư tử đực đánh đấm giỏi nhất đàn.

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Xong đời rồi.

Tôi hoàn toàn bị con sư tử ngốc này bám dính lấy.

Hắn hình như đã coi tôi là bạn đời.

Ngày nào cũng đến dính dập, rúc vào người tôi.

Đánh cũng vô ích, càng đánh hắn lại càng hăng hái.

Đợi đến khi tôi đánh mệt rồi, muốn đi ngủ, hắn lại nhỏ mọn mà "đòi" lại trên người tôi.

Chạy cũng không thoát, khu vực quanh hồ này quá nhỏ, hắn chỉ cần ngửi một cái là tóm được tôi ngay.

Tôi quyết định trốn sang phía bên kia hồ, nơi đàn sư tử cũ đang ở đó.

Dù có thể sẽ chạm mặt đám ngốc Tadi.

Nhưng chúng đánh không lại tôi, sẵn tiện tôi có thể báo thù luôn.

Cứ quyết định thế đi!

Trăng lên giữa trời, đợi Alpheil quậy xong rồi ngủ thiếp đi.

Tôi nhẹ nhàng gạt hắn ra rồi đứng dậy, co chân bỏ chạy.

Tôi bơi qua hồ ngay trong đêm để sang bờ bên kia.

Ẩn mình trốn đi vài ngày.

Không thấy bóng dáng màu trắng nào cả.

Tôi cuối cùng cũng yên lòng.

Trước khi đi, tôi đã đánh dấu mùi ở khắp nơi.

Alpheil cái đồ ngốc đó, chắc giờ vẫn đang ở bên kia ngờ nghệch đi tìm tôi thôi.

Ngày đầu tiên đường đường chính chính ra ngoài săn mồi.

Tôi nhắm trúng một đàn linh dương đầu bò đang qua sông.

Nhắm vào con béo tốt nhất, tôi tung người vồ tới.

Bám chặt lên lưng linh dương, ra sức khống chế.

Trong lúc giằng co, tôi đột nhiên vô thức ra lệnh:

"Alpheil, cắn họng nó..."

Không có con sư tử nào đáp lại.

Chỉ có tiếng nước vỗ bì bõm và tiếng rống vùng vẫy của linh dương.

Tôi nhất định là bị trúng tà rồi.

Chẳng qua chỉ là kề vai sát cánh chiến đấu hơn nửa tháng trời.

Sao lại có thể quen thuộc với sự hiện diện của hắn đến thế chứ.

Tôi lắc đầu, định xua tan chút nỗi nhớ nhung vẩn vơ đó.

Đằng sau đột nhiên vang lên mấy tiếng sư tử gầm.

Thừa lúc tôi không phòng bị, chúng húc mạnh tôi rơi xuống nước.

Cái cảm giác tồi tệ này...

Quả thật là quen thuộc đến mức muốn chửi thề mà.

 

back top