Cửa phòng bệnh đóng sập lại, căn phòng tràn ngập một bầu không khí c.h.ế.t chóc. Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Mộ: "Không giải thích một chút sao?"
Thẩm Mộ vân vê cái nắp hộp giữ nhiệt, nhìn trời nhìn đất, chỉ có không dám nhìn tôi. "Giải thích cái gì? Thì là mua chuộc bác sĩ thôi, anh quên bệnh viện này là của nhà họ Thẩm à?"
"Vậy còn đống thuốc ngày nào cậu cũng uống?"
"Thì là vitamin thôi."
"Hừ, cậu giỏi thật đấy." Tôi cười lạnh.
Bị tên điên này lừa suốt ba tháng trời, tôi đúng là ngốc thật sự. Hèn gì tôi cứ thắc mắc bụng cậu ta mãi mà vẫn phẳng lì, còn thay cậu ta mừng thầm vì không bị nghén, đỡ vất vả hơn. Hóa ra là lo hão cả.
Lòng tôi bực bội, định với lấy bao t.h.u.ố.c lá trong ngăn kéo tủ đầu giường. Thẩm Mộ nhanh tay lẹ mắt ấn tôi lại: "Không được hút, anh mới khỏi bệnh."
Tôi tặc lưỡi: "Thế tôi hút cái gì, hút cậu à?"
"Nếu anh muốn, tôi cũng không ngại đâu."
"..." Tôi tức đến bật cười. Lật chăn định đi ra ngoài cho thoáng khí, cậu ta xông tới ôm chặt lấy tôi không cho đi.
"Anh định làm gì? Chỉ vì tôi không mang thai nên anh không cần tôi nữa đúng không?"
"Buông tay."
"Không buông, tôi khó khăn lắm mới bắt được anh, anh đừng hòng bỏ rơi tôi! Cái tên anh trai kế kia của anh ngày nào cũng canh chừng ngoài bệnh viện, tôi sẽ không cho hai người cơ hội đâu."
"Cậu đè trúng kim tiêm trên mu bàn tay tôi rồi."
Thẩm Mộ khựng lại, vội vàng buông tay ra. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Kỳ Ứng Bắc ở dưới đó? Anh ta định làm gì?"
"Để ý đến anh ta làm gì, anh mà dám nhìn anh ta thêm một cái, tôi lập tức cho người đi phế cánh tay anh ta luôn." Thẩm Mộ không vui kéo rèm cửa lại, cậu ta leo lên giường ôm chầm lấy tôi. "Trần Vọng, anh là của tôi, không được đi đâu hết."
Tôi khẽ cười: "Đừng dùng Kỳ Ứng Bắc đe dọa tôi, chiêu này hết tác dụng rồi."
"..." Người trên người tôi cứng đờ. Thẩm Mộ cụp mắt xuống, hiếm khi thấy cậu ta có chút lúng túng. "Vậy tôi phải làm sao mới giữ được anh? Có phải dù tôi có làm gì đi nữa thì anh vẫn thấy ghét lắm đúng không?"
Tôi nâng cằm cậu ta lên. Gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đã ướt sũng rồi.
"Sai rồi. Cho dù không có Kỳ Ứng Bắc, không có đứa nhỏ, tôi vẫn có thể thích cậu."
Ánh mắt Thẩm Mộ trở nên kinh ngạc, sau đó là niềm hân hoan mãnh liệt.
Tôi ngước lên hôn cậu ta. Cậu ta lúng túng, chẳng còn cái vẻ lẳng lơ thường ngày nữa, trái lại cứ như một chàng trai trẻ lần đầu được người ta tỏ tình vậy.
Thẩm Mộ thở hổn hển tựa vào vai tôi. "Trần Vọng, đừng lừa tôi. Tôi sẽ tin là thật đấy."
Đồ ngốc. Tôi ôm chặt lấy cậu ta. "Vốn dĩ là thật mà, nhưng sau này cậu không được lấy chuyện đứa nhỏ ra làm trò đùa nữa."