Chắc là thần linh cũng thấy số tôi chưa tận. Sau phẫu thuật, tôi lại hôn mê thêm một tuần. Vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tôi tỉnh lại.
Y tá kiểm tra xong các chỉ số sinh tồn của tôi thì thở phào nhẹ nhõm, run rẩy nhìn Thẩm Mộ: "Thẩm tiên sinh, bệnh nhân hiện tại không có vấn đề gì, di chứng cần tĩnh dưỡng một tháng để quan sát xem sao."
"Biết rồi." Thẩm Mộ cuối cùng cũng nở một nụ cười với tôi, cậu ta cẩn thận nắm lấy tay tôi. "Tôi biết ngay là anh không c.h.ế.t được mà."
"Nếu không thì sao, Diêm Vương sợ cậu xuống địa phủ quậy phá ấy chứ." Tôi cảm thấy chuyện này cậu ta hoàn toàn có thể làm ra được thật.
Thẩm Mộ lườm tôi một cái rồi đút cho tôi một ít chất dinh dưỡng. Phải đợi tôi bình phục hoàn toàn mới có thể ăn uống bình thường.
Trong thời gian tịnh dưỡng, người nhà họ Kỳ có tới nhưng đều bị Thẩm Mộ chặn lại.
Mẹ tôi cũng tới thăm tôi một lần, bà biết tôi mắc bệnh nan y suýt c.h.ế.t lại vừa làm phẫu thuật thì sợ đến đứng tim, lại biết chuyện tôi làm Thẩm Mộ có thai thì bà tối sầm mặt mũi.
Bà Trần Phân vẻ mặt phức tạp, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
"Trần Vọng, con đúng là gan to bằng trời, người nhà họ Thẩm mà con cũng dám trêu vào."
Tôi vẻ mặt vô tội. Rõ ràng tôi mới là người bị hại mà.
Một tháng sau, tôi hồi phục rất tốt, vết thương sau gáy không để lại di chứng.
Cậu của Thẩm Mộ là Bùi Diệp đến kiểm tra phòng, thấy sắc mặt tôi hồng hào thì mỉm cười gật đầu: "Thời gian này không có gì bất ổn chứ?"
"Không có ạ."
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thẩm Mộ ôm một hộp giữ nhiệt đi vào. Dạo này cậu ta học được cách hầm canh, ngày nào cũng đổi món nấu canh cho tôi.
Tôi nhíu mày: "Sao cậu lại nấu cơm nữa rồi? Anh chẳng phải đã bảo cứ ăn suất ăn dinh dưỡng của bệnh viện là được rồi sao? Cậu đang mang thai thì đừng có suốt ngày vào bếp, lỡ bị thương thì làm thế nào?"
Bùi Diệp nhìn cậu ta một cái: "Mang thai? Cháu mang thai từ bao giờ thế? Chẳng phải hôm qua cháu còn ở trong hầm đá bay mấy tên phản bội kia sao?"
Tôi: "?"
Thẩm Mộ: "..."
Bùi Diệp cảm thấy không khí có gì đó sai sai, ông nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Mộ. Đột nhiên, bác sĩ Bùi cầm lấy chiếc điện thoại chẳng hề rung chuông: "Alo, bệnh nhân mới à? Được được, tôi qua ngay đây."