Tôi là con chó điên hệ Beta được anh trai kế nuôi bên mình

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi xuất viện, Thẩm Mộ chính thức dọn đến nhà tôi ở.

Cậu ta bây giờ là bạn trai của tôi. Tôi ở nhà tịnh dưỡng hai tháng, chuyện Thẩm Mộ giả mang thai tôi vẫn chưa tính sổ với cậu ta, nên phạt cậu ta hai tháng không được chạm vào người tôi.

Cậu ta cuống cuồng chạy quanh phòng khách. Ngày nào tôi đi làm về cũng thấy cậu ta mặc những bộ quần áo khác nhau để quyến rũ tôi.

Tim tôi đập nhanh, cổ họng khô khốc nhưng vẫn giả vờ như không thấy, thản nhiên đi vào thư phòng. Cái con yêu tinh c.h.ế.t tiệt này, suýt chút nữa là tôi trúng kế rồi.

Thẩm Mộ tức giận cào cửa ở ngoài: "Trần Vọng, anh ra đây cho tôi, có phải anh 'yếu' rồi không?"

Hừ. Khích tướng cũng vô ích, tôi không thèm để ý tới cậu ta. Thẩm Mộ bị tôi mài cho mất sạch tính khí, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhịn suốt hai tháng trời. Từ nay về sau cậu ta chẳng bao giờ dám lừa tôi nữa.

Rút kinh nghiệm từ lần ở bến tàu trước, tôi rời bỏ việc làm ăn của nhà họ Kỳ để tự lập môn hộ. Kẻ thù nhà họ Kỳ quá nhiều, tôi không muốn bị họ lợi dụng thêm lần nào nữa.

Sau khi ở bên tôi, Thẩm Mộ hoàn toàn không thèm diễn kịch nữa, cái vẻ âm u điên rồ của cậu ta đều trút hết lên người tôi.

Tôi đi xã giao mà lỡ nhìn người Omega khác thêm một cái là cậu ta đã không vui rồi. Thẩm Mộ cũng rất ghét việc tôi bị thương trên người, hễ để lại sẹo là cậu ta sẽ lải nhải mãi không thôi, sau đó cậu ta sẽ tìm ra kẻ làm tôi bị thương rồi trả lại cho đối phương nỗi đau gấp bội.

Có lần tôi đi tụ tập về, trên người không biết từ lúc nào bị nhét một mẩu giấy ghi số liên lạc của một Beta nào đó.

Thẩm Mộ tức đến nghiến răng nghiến lợi, ném mẩu giấy đó vào thùng rác. Giây tiếp theo, cậu ta nhào tới, căn bản chẳng thèm nghe tôi giải thích.

Thẩm Mộ hễ cứ ngồi lên đùi tôi là tôi biết cậu ta định làm gì rồi. Cậu ta cuồng nhiệt hôn tôi như để trừng phạt, cắn môi dưới của tôi rất đau. Lửa đã bén rơm rồi.

Tôi đưa tay mở ngăn kéo dưới bàn trà, ngón tay vừa chạm vào chiếc hộp nhỏ bên trong thì Thẩm Mộ ấn tay tôi lại.

"Không được dùng."

"Lỡ mang thai thật thì làm thế nào?"

"Thì mang thai! Để cho đám hoa bướm bên ngoài biết rằng anh là người đã có gia đình!" Cậu ta tức giận rút thắt lưng ra.

Tôi nhìn cậu ta trút giận. Phần đuôi tóc màu xanh đã dài ra rồi, lúc chuyển động khẽ lướt qua vai tôi khiến lòng người ngứa ngáy.

Tôi ôm lấy gáy cậu ta hôn xuống, nắm lấy dải sóng xanh thẳm ấy. Sóng biển lúc triều lên lúc triều xuống, tan thành những bọt trắng xóa...

 

back top