TIỂU THIẾU GIA BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, PHẢI LÀM MÓN ĐỒ CHƠI CHO KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bác sĩ riêng của Cố gia băng bó vết thương cho Cố Uyên, kín đáo nhắc nhở tình hình hiện tại hắn và Mạnh Tinh Hà đều không thích hợp để vận động mạnh phương diện kia, Cố Uyên đen mặt không thèm giải thích.

Sau khi bác sĩ đi, Mạnh Tinh Hà ngồi bên giường len lén nhìn Cố Uyên. Cố Uyên hếch cằm, hờ hững nói: “Cậu đừng có mà tự đa tình, tôi không phải muốn cứu cậu, tôi cứu đứa bé trong bụng cậu thôi, dù sao tôi cũng là cha của nó.”

Lại một lần nữa bị mỉa mai, Mạnh Tinh Hà lần đầu tiên không khóc, cậu mỉm cười, giống như một đứa trẻ nhận được kẹo. Cố Uyên nhìn đến ngẩn ngơ, mẹ kiếp, đứa nhỏ nói lắp lại đang quyến rũ ông đây.

“Cút cút cút, đi ngủ đi.”

...

Từ sau ngày đó, quan hệ giữa Cố Uyên và Mạnh Tinh Hà đã dịu đi đôi chút, Mạnh Tinh Hà không còn sợ hắn như thế nữa, Cố Uyên cũng không còn trốn tránh đứa nhỏ nói lắp nữa.

Khi Mạnh Tinh Hà mang thai được bốn tháng, lần đầu tiên cảm nhận được thai động, cậu kéo tay Cố Uyên đặt lên bụng mình. Cố Uyên cảm nhận được sự chuyển động trong lòng bàn tay, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, giống như bị đôi cánh bướm khẽ chạm vào tim.

Mạnh Tinh Hà phấn khích hỏi: “Nó động rồi, anh... anh có cảm nhận được không?”

Cố Uyên rút tay về: “Chuyện bé xé ra to.”

Mạnh Tinh Hà thất vọng cụp mắt xuống.

Cố Uyên bực bội vô cớ, hắn cầm một quyển sách ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tinh Hà, nghiêm túc nói: “Thai giáo. Bác sĩ bảo phải đọc truyện cho bảo bảo nghe.”

Mạnh Tinh Hà cúi đầu cười thầm, ngầm chấp nhận việc người đàn ông này đang kiêu ngạo mà dỗ dành cậu.

Trong thời gian mang thai, mẹ Mạnh đã đến thăm Mạnh Tinh Hà. Nhờ được điều trị gen lâu dài, cơ thể mẹ Mạnh tuy còn yếu nhưng tinh thần trông đã tốt hơn trước rất nhiều. Nghe nói người đàn ông kia đã phải vào tù vì một vụ án lừa đảo, Mạnh Tinh Hà rất vui mừng, hai mẹ con ôm nhau khóc ròng, cơn ác mộng nhiều năm cuối cùng cũng kết thúc.

Năm đó mẹ Mạnh nhất thời hồ đồ, ngoại tình rồi mang thai con của người đàn ông kia, hắn ta cứ dựa vào bí mật này mà thỉnh thoảng lại tới đe dọa đòi tiền. Giờ đây, tất cả đều đã kết thúc.

Khi bảo bảo tròn tháng, Cố Uyên đã tổ chức một bữa tiệc đầy tháng vô cùng hoành tráng, mời tất cả những nhân vật có m.á.u mặt ở Giang Thành, bao gồm cả cha nuôi và anh trai của Mạnh Tinh Hà.

Khi Cố Uyên dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người rằng Mạnh Tinh Hà chính là cha của đứa trẻ, tất cả mọi người đều trưng ra bộ mặt “quả nhiên là thế”, “tôi đã bảo hai đứa này có gì đó với nhau mà”, chỉ có Mạnh Tinh Hà là sững sờ: “Cố... Cố Uyên... anh...”

Cậu muốn nói Cố Uyên anh đừng có nói bậy, quan hệ của chúng ta làm sao có thể để người khác biết được, nhưng cậu hễ căng thẳng là lại nói lắp, hễ kích động là không nói nên lời, Mạnh Tinh Hà tức đến đỏ cả mắt.

Sau khi tiệc tan, Cố Uyên cởi cúc áo sơ mi của mình ra, chỉ vào vết sẹo trên n.g.ự.c mình nói: “Ông đây lại vì cậu mà thêm một vết sẹo nữa, cậu có phải nên chịu trách nhiệm không hả?”

“Mặc dù đàn ông có sẹo thì trông rất ngầu, mặc dù vết sẹo này chẳng là gì cả, nó là huân chương cho việc tôi cứu con trai mình, nhưng cậu đừng có mà nghĩ đến chuyện quỵt nợ...”

Mạnh Tinh Hà không thèm để ý đến người đàn ông kia, cậu giúp hắn cài lại từng chiếc cúc áo. Vết sẹo của Cố Uyên nằm ở n.g.ự.c phải, hắn phanh cả nửa thân trên ra làm cái gì, thời tiết lạnh thế này, bị cảm lạnh thì biết làm sao. Mạnh Tinh Hà dời tầm mắt, nhưng ánh mắt vẫn cứ vô thức len lén liếc nhìn cơ bụng và đường nhân ngư của người đàn ông.

Cố Uyên đắc ý cười: “Tôi theo đuổi cậu là được chứ gì?”

 

back top