Năm bảo bảo được một tuổi, Mạnh Tinh Hà chọn đi học tại khoa Kiến trúc trường Đại học C.
Lúc đó Cố Uyên hỏi cậu: “Cậu muốn đi học, hay là đến công ty làm thư ký cho tôi?”
Mạnh Tinh Hà từ nhỏ đến lớn đi học đều nhờ Mạnh gia vung tiền, sau này thân thế bị phanh phui, cậu bị nhà trường đuổi học, cộng thêm mẹ bị bệnh nên cậu càng không có tâm trí đâu mà học hành.
Lý tưởng thuở nhỏ bỗng chốc dâng trào trong lòng — thiết kế một tòa nhà biểu tượng cho Giang Thành.
Mạnh Tinh Hà nói: “Tôi muốn đi học khoa Kiến trúc, có được không?” Nếu không đồng ý cũng không sao cả, cậu có thể học sau khi làm xong việc nhà, buổi tối đi làm thêm ở cửa hàng gà rán, tích góp đủ tiền rồi mới đi học. Cậu đã làm cha rồi, không thể cứ vô dụng mãi như vậy được.
Nghe thấy Mạnh Tinh Hà chọn đi học, Cố Uyên có chút thất vọng. Hắn đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu trò chơi ở văn phòng, định bụng sẽ làm khó đứa nhỏ nói lắp đến phát khóc bên cửa sổ sát đất, định để cậu mặc vest bị...
Thôi bỏ đi, ở nhà cũng chơi được.
Lúc Mạnh Tinh Hà khai giảng, Cố Uyên lấy ra một cặp nhẫn đôi, giả vờ như vô tình nói: “Quà trúng thưởng hoạt động khai trương trung tâm thương mại, tôi trúng giải nhất, dù sao tôi cũng chẳng có ai để tặng, tặng đại cho cậu đấy.”
Miệng thì nói tặng đại, nhưng động tác đeo nhẫn cho Mạnh Tinh Hà lại có thể coi là vô cùng thành kính.
Cặp nhẫn đôi hàng hiệu trị giá sáu con số, trung tâm thương mại nào mà hào phóng đem ra làm quà trúng thưởng chứ? Mạnh Tinh Hà hiểu thấu nhưng không nói toạc ra, cậu phát hiện mình đã dần tìm ra cách chung sống với người đàn ông hay cáu kỉnh và kiêu ngạo này.
Vào sinh nhật tuổi hai mươi hai của Mạnh Tinh Hà, Cố Uyên ôm một bó hoa tươi đến tỏ tình với cậu: “Tôi phát hiện tôi khá là thích cậu đấy, cậu có thích tôi không?”
Có thích không? Mạnh Tinh Hà chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này. Cậu và Cố Uyên đã lên giường với nhau, con cũng đã sinh rồi, những việc nên làm hay không nên làm đều đã làm hết rồi, nhưng giữa họ chưa từng nói lời thích nhau.
Lần đầu tiên người đàn ông trở nên căng thẳng như thế, hắn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của đứa nhỏ nói lắp. Hắn đợi rồi lại đợi, đứa nhỏ nói lắp chẳng có phản ứng gì cả, trái tim Cố Uyên dần dần chìm xuống, hắn hít sâu một hơi, trước khi đứa nhỏ nói lắp kịp từ chối đã vội vàng tìm cách giữ thể diện cho mình: “Không thích cũng không sao, tôi sẽ khiến cậu phải thích tôi thôi.”
Dù sao bên cạnh cậu cũng chỉ có thể có mình tôi, hắn bổ sung thầm trong lòng.
Cố Uyên thực sự có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh đã phấn chấn trở lại. Lần đầu tỏ tình chưa có kinh nghiệm, bị từ chối cũng là bình thường, ai tỏ tình mà chưa từng bị từ chối chứ? Một lần không được thì làm nhiều lần thôi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mặt mình, Cố Uyên ngẩn người, trong đầu như có pháo hoa rực rỡ nổ tung. Rõ ràng hai người việc gì cũng đã làm qua rồi, thế mà lúc này hắn lại giống như một chàng trai mới biết yêu lần đầu, bị một nụ hôn trong sáng làm cho đỏ mặt tim đập loạn nhịp, cả người hưng phấn không thôi. Hắn bế bổng Mạnh Tinh Hà lên xoay vòng vòng. Hắn đã chuẩn bị biết bao nhiêu lời muốn nói với Mạnh Tinh Hà khi tỏ tình, nhưng vào lúc này, hắn chỉ thốt ra được một câu giản dị và chân thành nhất.
Mạnh Tinh Hà cũng nhìn Cố Uyên cười, cậu không biết tại sao mình lại hôn hắn, cậu chỉ biết mình không muốn Cố Uyên không vui.
“Mạnh Tinh Hà, tôi thích cậu, tôi yêu cậu c.h.ế.t đi được, tôi sẽ đối xử tốt với cậu cả đời.”
(TOÀN VĂN HOÀN)