TIỂU THIẾU GIA BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, PHẢI LÀM MÓN ĐỒ CHƠI CHO KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cố Uyên về đến nhà đã hơn mười hai giờ đêm. Những ngày liên tục tiếp khách khiến hắn vừa ngả lưng xuống giường là ngủ thiếp đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, dường như có ai đó đang ngậm lấy chỗ kia của hắn mà mút mát, Cố Uyên đen mặt hất người kia ra khỏi người mình: “Cậu đang làm cái gì đấy? Cút!”

Khóe miệng Mạnh Tinh Hà còn dính vệt chất lỏng màu trắng đáng nghi, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng: “Anh, anh mấy ngày rồi không... không về...”

Cố Uyên đen mặt: “Cút! Tôi bảo cậu cút! Cậu không hiểu tiếng người à?”

Mạnh Tinh Hà rụt người lại, dường như bị dọa sợ.

Cái cảm giác bị kiềm chế kia lại xuất hiện, lòng Cố Uyên vừa chua vừa chát, hắn ghét cái dáng vẻ đáng thương này của Mạnh Tinh Hà, cứ giả vờ giả vịt. Hắn càng ghét bản thân mình hơn, cho nên lời nói ra càng thêm khó nghe, vừa kích động Mạnh Tinh Hà, vừa kích động chính mình.

“Cứ nhất định phải tìm người c.h.ị.c.h đúng không? Sao cậu lại hạ tiện thế hả? Mấy ngày không làm là cậu thấy ngứa ngáy rồi à?”

Sắc mặt Mạnh Tinh Hà càng thêm tái nhợt, đôi mắt đen chứa đầy nước mắt, trông như sắp khóc đến nơi. Ngay khi Cố Uyên tưởng rằng cuối cùng có thể đuổi được cậu đi, cậu lại nhào tới. Cố Uyên không kịp đề phòng bị cậu nhào trúng, vết thương vừa mới lành lại bị rách ra.

“Anh... anh nhẹ một chút...” Mạnh Tinh Hà muốn nói anh nhẹ một chút thôi. Cố Uyên mấy ngày không về, cậu quá sợ bị bỏ rơi. Người cha nuôi dưỡng cậu hai mươi năm nói không cần là không cần cậu nữa, nếu Cố Uyên cũng không cần cậu nữa thì bảo bảo trong bụng phải làm sao? Mẹ phải làm sao? Mặc dù Cố Uyên hay mắng cậu, nhưng lúc cậu bị đuổi khỏi nhà, lúc tất cả mọi người đều xa lánh cậu, chính Cố Uyên đã thu nhận cậu, anh ấy còn chữa bệnh cho mẹ cậu nữa. Cậu thật lòng muốn làm cho Cố Uyên vui vẻ, ngoài chuyện đó ra, cậu chẳng còn nơi nào có thể cung cấp giá trị cho Cố Uyên nữa rồi.

Mặc dù Cố Uyên vẫn chưa nghĩ thông suốt bản thân mình rốt cuộc muốn gì, những ngày qua hắn luôn trốn tránh tâm tư của chính mình, trốn tránh Mạnh Tinh Hà, nhưng ít nhất hắn không muốn lúc này giữa hai người lại dính dáng đến giao dịch tiền bạc.

Cố Uyên tức đến nỗi lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, vết thương lại bắt đầu đau nhức, thế mà đứa nhỏ nói lắp còn không biết sống c.h.ế.t là gì mà cứ nhào vào người hắn.

“Tôi có thể...” Giọng Mạnh Tinh Hà khựng lại, cậu cảm thấy trên tay chạm phải thứ gì đó dính ướt, “Máu... Cố Uyên, anh... anh làm sao thế này?”

“Vốn dĩ là không c.h.ế.t được, nhưng nếu cậu còn lắc tôi như thế nữa là tôi c.h.ế.t thật đấy.”

 

back top