TIỂU THIẾU GIA BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, PHẢI LÀM MÓN ĐỒ CHƠI CHO KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dạo gần đây Mạnh Tinh Hà thường xuyên thấy buồn nôn, mấy lần đang nấu cơm cậu suýt chút nữa là nôn ra ngoài. Vì thân phận song tính của mình, trong lòng cậu nảy sinh một dự cảm không lành.

Khi nhìn thấy hai vạch đỏ chót trên que thử thai, Mạnh Tinh Hà cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Phải làm sao đây! Cậu mang thai rồi?! Phải làm sao bây giờ? Cố Uyên nhất định sẽ đuổi mình đi... Còn mẹ thì sao? Viện phí đắt đỏ như vậy... không có tiền bệnh viện sẽ đuổi họ ra ngoài. Mẹ có c.h.ế.t không? Cậu đã không còn cha rồi, không thể mất cả mẹ được.

Mạnh Tinh Hà ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, ôm đầu nức nở nhỏ xíu. Đứa bé này không thể giữ, không thể giữ được. Cậu không thể bị Cố Uyên đuổi đi.

...

Mạnh Tinh Hà cầm túi thuốc bước ra khỏi bệnh viện tư nhân. Cậu không có tiền, mặc dù Cố Uyên cho rất nhiều, nhưng chữa bệnh cho mẹ cần rất nhiều tiền, còn cả người cha về mặt sinh học của cậu nữa – người đàn ông chỉ biết cờ b.ạ.c kia cũng tìm họ đòi tiền, không đưa tiền ông ta sẽ đánh mẹ.

Mạnh Tinh Hà cầm tờ kết quả siêu âm và thuốc phá thai đi về nhà. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, linh tính của một người đàn ông khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Chưa kịp lẩn tránh, đầu cậu như bị trúng một đòn nặng nề, trước mắt Mạnh Tinh Hà tối sầm lại, cậu từ từ ngã xuống đất.

Hôm nay Cố Uyên có chút bất an. Hắn mấy lần cầm điện thoại lên nhưng không có tin nhắn nào cả. Đứa nhỏ nói lắp kia hôm nay không hề nhắn tin cho hắn như thường lệ. Chậc, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mẹ ngoại tình thì con cũng lấy tiền xong là trở mặt không nhận người ngay, biết đâu lại đang vui vẻ ở chỗ thằng "trai bao" nào rồi cũng nên.

Hừ, đúng là chó không bỏ được thói ăn phân.

Cố Uyên định mắt không thấy thì tim không đau... Mẹ kiếp! Nhịn không nổi nữa! Không được phép lấy tiền của hắn đi nuôi trai!

Vừa định nhắn tin cho đứa nhỏ nói lắp thì một tin nhắn bất ngờ nhảy ra. Hừ, cuối cùng cũng chịu liên lạc với hắn rồi sao?

Cố Uyên kiêu kỳ chờ một lúc mới thong thả cầm điện thoại lên. Nếu không người ta vừa nhắn tin mà hắn đã trả lời ngay thì chẳng phải là mất mặt lắm sao?

Chầm chậm mở tin nhắn ra, nụ cười trên mặt Cố Uyên bỗng chốc đóng băng. Trên màn hình rõ ràng là ảnh của đứa nhỏ nói lắp đang bị trói trên ghế, mặt đầy máu, cùng với một bức ảnh chụp tờ kết quả siêu âm.

"Cố tổng, muốn vợ con anh giữ được mạng thì mang năm triệu tiền mặt đến kho hàng bỏ hoang ở đường Tân Giang Tây."

"Nhớ kỹ, đi một mình, không được báo cảnh sát."

Một cảm giác hoảng sợ chưa từng có ập đến, Cố Uyên như bị ném vào giữa trời đông giá rét, cả người lạnh toát. Mất vài giây hắn mới nhặt lại điện thoại. Trong lòng hắn vẫn còn sót lại một tia may mắn, hay là đứa nhỏ nói lắp đang trêu đùa hắn? Hoặc là ghép ảnh để vòi tiền?

Nhưng Cố Uyên nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ đó. Năm triệu tuy không phải số tiền nhỏ, nhưng không đến mức khiến Mạnh Tinh Hà phải mạo hiểm chịu khổ như vậy. Hắn biết người này cực kỳ yếu đuối, bị thương như thế chắc chắn là đau lắm. Hơn nữa, hai năm nay số tiền hắn đưa cho Mạnh Tinh Hà sớm đã vượt xa con số này rồi.

Cảm giác hoảng sợ và lo lắng qua đi, cơn giận dữ bùng lên. Thằng khốn nào gan to bằng trời dám bắt cóc người của Cố Uyên hắn?! Muốn tìm cái c.h.ế.t sao?!

Mạnh Tinh Hà nửa tỉnh nửa mê, cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt, ngay cả bụng cũng đau âm ỉ, bên tai truyền đến những tiếng bàn tán mơ hồ.

“Mua một tặng một, phen này vớ bẫm rồi.”

“Mày chắc chắn Cố Uyên sẽ đến chứ? Nghe nói Cố Uyên với thằng nhóc này không hợp nhau mà, hắn chịu bỏ tiền ra chuộc người sao?”

“Đấy là chuyện xưa rồi. Tin nội bộ đấy, Cố Uyên cưng chiều thằng nhân tình nhỏ này lắm, vừa tặng nhà vừa tặng xe, chút tiền này đối với hạng nhà giàu như bọn họ thì đáng là bao, chỉ là mưa bụi thôi. Cố Uyên không cần thằng này thì cũng phải cần con trai hắn chứ? Trong bụng còn có một đứa kìa.”

“Cái đó chưa chắc đâu, cha đẻ của thằng này chẳng phải cũng vì tiền mà...”

“Đừng có cãi nhau nữa, bên kia gọi điện tới kìa.”

Tiếng nói ngày càng xa dần... Mạnh Tinh Hà lại ngất đi một lần nữa.

 

back top