TIỂU THIẾU GIA BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, PHẢI LÀM MÓN ĐỒ CHƠI CHO KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mạnh Tinh Hà mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, trần nhà trắng toát...

Bệnh viện! Mẹ đâu rồi?

Mạnh Tinh Hà ngồi bật dậy, liền bị y tá nhanh tay lẹ mắt ấn trở lại: “Nằm yên.”

Mình bị làm sao thế này... đứa bé... Chất lỏng lạnh lẽo men theo kim tiêm trên cánh tay chảy vào cơ thể, Mạnh Tinh Hà nhìn chằm chằm vào ống tiêm mà thẩn thờ, y tá an ủi cậu: “Các người được cứu rồi, đứa bé rất tốt, nó rất kiên cường.”

Bàn tay vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, trong lòng Mạnh Tinh Hà chua xót, chưa bao giờ cậu căm ghét sự vô dụng của bản thân như lúc này. Hai mươi năm qua cậu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, dù sao trời sập xuống cũng có cha và anh trai chống đỡ, nhưng đợi đến khi thân thế bị phơi bày, bị đuổi ra khỏi nhà, cậu mới phát hiện mình chẳng biết làm gì cả. Điều tồi tệ hơn là, chút tiền tiết kiệm ít ỏi của cậu hoàn toàn không đủ để duy trì mức tiêu xài cao, càng không đủ để chữa bệnh cho mẹ và trả nợ cho người đàn ông ham mê cờ b.ạ.c kia.

Nếu là Cố Uyên... Cố Uyên nhất định có bản lĩnh kiếm tiền, sẽ không vô dụng như cậu, không cứu nổi mẹ mình, đến cả con của mình cũng không giữ được.

Cố Uyên ở bên cậu chỉ là để trả thù, nhục nhã cậu, và xem cậu như một món đồ chơi tiện dụng... Đúng như lời Cố Uyên nói, bọn họ là giao dịch tiền bạc, Cố Uyên nhất định sẽ bắt cậu phá thai.

Nhưng trước khi ngày đó đến, Mạnh Tinh Hà trân trọng từng khoảnh khắc được cùng đứa bé hòa làm một. Cậu là một kẻ hèn nhát, cậu đã không còn dũng khí để đi mua thuốc phá thai một lần nữa.

Mạnh Tinh Hà biết được từ y tá rằng chính Cố Uyên đã cứu cậu. Về thân phận của bọn bắt cóc, y tá không nói, chỉ bảo là để đòi tiền Cố Uyên. Mạnh Tinh Hà cảm thấy bất ngờ, Cố Uyên vậy mà lại đích thân đi cứu cậu sao? Vậy còn Cố Uyên thì sao? Cố Uyên lợi hại như thế, chắc anh ấy không sao đâu nhỉ.

Đến ngày thứ ba Cố Uyên mới xuất hiện, sắc mặt hắn tái nhợt, giọng nói còn có chút khàn đặc: “Cậu không cần lo cho dì đâu, tôi đã sắp xếp xong cả rồi, tôi đã mời đội ngũ chuyên điều trị bệnh di truyền từ nước M về hội chẩn, những việc này không cần cậu phải bận tâm.”

“Cậu lo mà dưỡng thai cho tốt, ngoan ngoãn sinh con cho tôi, đừng có mà nảy sinh tâm tư khác.”

Đôi mắt vốn đã nguội lạnh như tro tàn của Mạnh Tinh Hà bỗng sáng lên, như thể có những vì sao lấp lánh bên trong, muôn vàn cảm xúc nghẹn lại nơi lồng ngực, về mẹ, về đứa trẻ, nhưng cuối cùng cậu chỉ thốt ra được hai chữ khô khốc: “Cảm... ơn.”

Cố Uyên cười lạnh: “Cậu ơn huệ cái gì, trong bụng cậu là con của tôi.”

Mạnh Tinh Hà cúi đầu, cậu lại tự đa tình rồi.

Cố Uyên nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu thì lại thấy không vui, lạnh mặt tỏa ra luồng khí áp thấp. Mạnh Tinh Hà vốn dĩ đã sợ hắn, thấy sắc mặt hắn không tốt thì sợ hãi nhích người vào phía sát mép giường, mặt Cố Uyên càng đen hơn, chẳng thèm chào hỏi lấy một câu đã bỏ đi.

Mạnh Tinh Hà cảm thấy mình không hiểu nổi con người Cố Uyên. Có đôi khi cậu thấy Cố Uyên đối xử với mình khá tốt, ví dụ như mời bác sĩ đến chữa bệnh cho mẹ, có đôi khi lại thấy hắn dường như rất ghét mình, luôn châm chọc mỉa mai. Dù nói thế nào, hắn đã cứu mạng cậu, lại còn chữa bệnh cho mẹ, Mạnh Tinh Hà rất cảm kích hắn, tiếng “cảm ơn” kia là phát ra từ tận đáy lòng.

Ở phòng bệnh VIP tầng cao nhất của bệnh viện, Cố Uyên nằm trên giường, mặc cho bác sĩ thay thuốc cho mình. Từng lớp băng gạc được tháo ra, bên dưới là một vết d.a.o đ.â.m sâu thấy cả xương.

 

back top