Sáng sớm Mạnh Tinh Hà đã dậy bận rộn trong bếp. Để không làm phiền Cố Uyên – dù sao người đàn ông này cũng có tính gắt ngủ, ngủ không ngon sẽ mắng người – Mạnh Tinh Hà không đi giày, cứ thế chân trần chạy đi chạy lại trong bếp.
Cậu mất hai tiếng để hầm xong canh sườn. Nghe thấy động tĩnh dậy ở tầng trên, cậu canh đúng giờ để thả hoành thánh vừa gói vào nồi.
Hoành thánh da mỏng nhân nhiều, từng viên được nấu chín trong suốt nhìn vô cùng hấp dẫn. Tay nghề của Mạnh Tinh Hà là học từ đầu bếp riêng. Hồi mới đến nhà Cố Uyên cậu chẳng biết gì cả, làm việc thì vụng về, không ít lần bị Cố Uyên mắng nhiếc. Sau này quản gia nhà họ Cố mời đầu bếp riêng về dạy cậu để cậu tiện chăm sóc Cố Uyên. Nhưng đối với việc chăm sóc hắn, cậu thật sự không cảm thấy khó khăn như mình tưởng, vì cậu cần tiền.
Khi Cố Uyên xuống lầu, bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, Mạnh Tinh Hà cúi đầu đứng bên cạnh bàn.
Cố Uyên không thèm liếc nhìn Mạnh Tinh Hà lấy một cái, hắn đi thẳng ra huyền quan mở tủ giày. Mạnh Tinh Hà tiến lên lấy giày ra cho hắn, cung kính đưa tới. Có lẽ dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu đã làm Cố Uyên hài lòng, hắn hiếm hoi lắm mới thông báo hành tung của mình: "Cậu ăn đi, tôi đến công ty ăn."
Trong lòng Mạnh Tinh Hà có chút hụt hẫng.
"Trưa anh có về ăn cơm không?"
Không có ai trả lời, chỉ còn lại một tiếng "rầm" đóng cửa.
Mạnh Tinh Hà ngồi xuống bàn ăn, ăn hết chỗ bữa sáng đó. Thực ra ở nhà họ Cố cũng không đến mức quá đau khổ, khi mà tất cả mọi người đều tránh cậu như tránh tà, thì chỉ có mỗi Cố Uyên là bằng lòng thu nhận cậu.
Buổi trưa Cố Uyên vẫn không về, Mạnh Tinh Hà lại một mình lặng lẽ ăn hết chỗ thức ăn đã nguội lạnh.
Thực ra công ty của Cố Uyên có căng tin, có đầu bếp riêng, nhưng Mạnh Tinh Hà luôn muốn tìm việc gì đó để làm cho an lòng, nhỡ đâu Cố Uyên về ăn thì sao?
Buổi chiều, Mạnh Tinh Hà nhận được thông báo của quản gia bảo đến công ty đưa cơm cho Cố Uyên. Đây không phải lần đầu, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều. Lần đưa cơm trước, cậu đã bị đè trên giường trong phòng nghỉ của văn phòng mà làm cho một trận tơi bời, lần này không biết thứ chờ đợi cậu lại là cái gì.
Lễ tân công ty đã quen mặt cậu nên không ngăn cản, Mạnh Tinh Hà đi thẳng về phía văn phòng chủ tịch.
Cửa văn phòng khép hờ, một giọng nói quen thuộc truyền ra khiến bàn tay đang định gõ cửa của Mạnh Tinh Hà khựng lại.
"Cậu đang nói đùa gì thế, tôi mà lại đi thích một đứa nói lắp ngay cả lời cũng không nói rõ được sao?"
"Nhặt một con ch.ó nhỏ về chơi đùa chút thôi."
Mạnh Tinh Hà cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác đau lòng là thế nào.
Cậu lại tự đa tình rồi.
Cậu không biết mình đã rời đi bằng cách nào, cậu giả vờ như không có chuyện gì mà ngồi thẫn thờ ở khu vực chờ của công ty.
Cố Uyên nhặt cậu về thì có thể làm gì chứ, ngoài trả thù và sỉ nhục cậu ra thì còn có thể làm gì khác?
Con người ta luôn dễ dàng yêu người đã trao cho mình hơi ấm, từ xưa đến nay đều như vậy, giống như mỹ nhân luôn đem lòng yêu người anh hùng cứu giúp mình.
But Cố Uyên không phải anh hùng, cậu cũng chẳng phải mỹ nhân, cậu chỉ là một đứa nói lắp đến câu chữ cũng chẳng rõ ràng.
Mạnh Tinh Hà thật sự rất muốn ném cái hộp cơm vào mặt Cố Uyên, hoặc đập phá tan nát nhà hắn, rồi chỉ vào mũi hắn mà mắng: "Có chút tiền thối thì ngon lắm à?". Nhưng cậu lại nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến người đàn ông luôn tìm bọn họ đòi tiền, cậu chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu đúng là một kẻ hèn nhát vô dụng.