Lần đầu tiên Mạnh Tinh Hà bị gọi là đồ nói lắp ngay trước mặt là năm tám tuổi. Lúc đó cậu đã đánh trả lại. Tuy vóc dáng không cao nhưng khi đánh nhau lại rất hung hăng và liều mạng, cậu đã để lại một vết sẹo trên mặt Cố Uyên – người cao hơn cậu hẳn một cái đầu.
Vì vết sẹo đó, Cố Uyên đã ghi hận cậu suốt mười hai năm trời, và ba chữ "đồ nói lắp" đó Mạnh Tinh Hà cũng ghi nhớ mười hai năm.
Trong mười hai năm này, cậu thường xuyên dẫn người đi gây rắc rối cho Cố Uyên. Vì e dè thế lực của Mạnh gia, Cố Uyên dù giận nhưng không dám nói gì. Thế nên khi Mạnh Tinh Hà bị quét ra khỏi nhà, Cố Uyên đã nhặt một Mạnh Tinh Hà bẩn thỉu về, ngay đêm đó đã đưa người lên giường, nợ mới thù cũ cùng nhau báo trả.
"Đừng khóc nữa..."
"Còn khóc nữa thì cút ra ngoài mà khóc cho đủ..."
Giọng nói dữ dằn của người đàn ông khiến Mạnh Tinh Hà không tự chủ được mà run rẩy. Cố Uyên không thích cậu khóc. Mỗi lần trên giường Mạnh Tinh Hà bị làm khó đến thảm, Cố Uyên đều bịt miệng cậu lại. Mạnh Tinh Hà sợ hắn tức giận nên đành phải nén tiếng khóc, nhưng bả vai vẫn run rẩy nhẹ, phối hợp với đuôi mắt đỏ hoe càng trông đáng thương, khiến người ta càng muốn làm khó hơn.
Trong lòng Cố Uyên dâng lên một ngọn lửa vô danh. Không hiểu sao, việc trả thù Mạnh Tinh Hà này lại không hề sảng khoái như hắn tưởng tượng.
Hắn rút từ trong ví ra một chiếc thẻ ném cho Mạnh Tinh Hà: "Dùng tiết kiệm thôi, cậu không còn là thiếu gia kim chi ngọc diệp gì nữa đâu. Cần nhiều tiền thế làm gì? Để nuôi tình nhân bé nhỏ như trước đây à?"
Nghĩ đến việc Mạnh Tinh Hà có thể dùng tiền hắn đưa để nuôi kẻ khác, Cố Uyên lại thấy bực bội. Hắn đứng bên giường, vuốt ve mặt Mạnh Tinh Hà như vuốt ve một con mèo con ch.ó nhỏ: "Đừng có giả chết, dọn dẹp giường chiếu cho sạch sẽ vào. Cậu biết đấy, tôi không thích trong nhà có người khác."
"Còn nữa, đừng để tôi nghe thấy tiếng khóc của cậu nữa, nếu không..." Cố Uyên lộ ra nụ cười ác liệt: "Nếu còn khóc, tôi sẽ bán cậu vào hộp đêm làm trai bao đấy."
Mạnh Tinh Hà không hiểu "trai bao" là gì, nhưng cậu biết đó chắc chắn không phải từ ngữ tốt lành gì.
Mạnh Tinh Hà nén nước mắt bò dậy làm việc. Ở nhà họ Cố, cậu không chỉ là bạn giường, là công cụ giải tỏa của Cố Uyên, mà còn là người giúp việc trong nhà, dọn dẹp phòng ốc, nấu cơm cho hắn. Vị thiếu gia từng không coi ai ra gì, ăn cơm còn có người hầu hạ, từ chỗ ngay cả mì sợi cũng không biết nấu, nay đã có thể làm ra được một bữa cơm ra ngô ra khoai.