Chia tay năm năm. Lại còn là một đoạn tình cảm ngắn ngủi đến thế.
Chính tôi cũng không nhớ nổi mình có đồ gì bỏ quên chỗ Chu Duật Hanh. Năm đó cậu ấy vẫn còn ở trong căn hộ do công ty sắp xếp, một căn chung cư không quá lớn.
Tôi đã đến đó vài lần, làm những chuyện mà các cặp đôi nên làm.
Bây giờ, với danh tiếng của Chu Duật Hanh, căn hộ đó không còn đủ độ bảo mật nữa.
"Không cần đâu, cậu vứt đi là được."
Tôi có chút kinh ngạc. Bất kể tôi để quên thứ gì, tôi cứ ngỡ cậu ấy phải vứt đi từ tám đời rồi mới đúng.
"Đó là đồ dùng cá nhân của anh, tôi nghĩ nên tận tay trả lại cho anh thì tốt hơn." Chu Duật Hanh nói.
Cậu ấy kiên quyết muốn trả, sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Bữa tiệc kết thúc, tôi lên xe của Chu Duật Hanh. Trợ lý của cậu ấy ngồi ở ghế phụ, thấy tôi lên xe thì kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Tôi tưởng tài xế sẽ đưa tôi đến chỗ cậu ấy lấy đồ trước, kết quả là giữa đường cậu ấy lại cho trợ lý xuống xe, bảo người đó tan làm.
"..."
Thế là trên xe chỉ còn lại tôi, cậu ấy và tài xế phía trước. Người yêu cũ gặp lại khó tránh khỏi ngượng ngùng, việc cậu ấy ngồi sát bên cạnh tôi thế này đã là chuyện từ quá lâu rồi. Giờ đây sớm đã vật đổi sao dời.
Chỗ ở hiện tại của Chu Duật Hanh nằm trong một khu cao cấp, loại có độ bảo mật cực cao. Tôi theo cậu ấy lên lầu.
Sau khi mở cửa, cậu ấy bật đèn rồi nghiêng người nhường tôi vào trước. Cánh cửa chậm rãi khép lại sau lưng tôi.
"Thầy Chu, đồ của tôi..."
Lời chưa dứt, đã thấy Chu Duật Hanh lấy một chai nước từ tủ lạnh đưa cho tôi: "Ngồi xuống trước đi."
"Thôi, tôi lấy đồ rồi đi ngay."
Chúng tôi chắc không phải kiểu người yêu cũ có thể ngồi lại ôn chuyện đâu. Ánh mắt Chu Duật Hanh lại rơi trên mặt tôi, một lúc sau mới đáp: "Được."
Cậu ấy dẫn tôi vào một căn phòng, thông với đó là phòng thay đồ. Nhìn cách bài trí và những dấu vết sinh hoạt trong phòng, tôi có chút im lặng, không hiểu việc giữ đồ của người yêu cũ trong phòng ngủ của mình là có ý gì.
Cửa tủ mở ra, tôi nhìn thấy quần áo và trang sức của mình từ năm năm trước. Bao gồm cả những bộ đồ lót tôi từng để lại khi ngủ lại chỗ cậu ấy.
Còn có một chiếc áo khoác, lúc chúng tôi chưa xác định quan hệ, thậm chí chưa quay xong bộ phim đó, vào thời điểm quan hệ mập mờ nhất, cậu ấy đã lấy nó để mặc.
Trên áo khoác có mùi nước hoa thoang thoảng, rất giống mùi hương ẩn hiện trên người Chu Duật Hanh. Tôi hỏi xin một cái túi rồi thu dọn hết đồ vào trong.
Người bên cạnh im lặng từ lúc nào không hay, tôi chỉ mải mê lấy đồ để rời đi nên không để ý.
Đến lúc định quay người lại, tôi mới giật mình nhận ra Chu Duật Hanh đang áp sát. Một luồng sức mạnh ập tới, tôi bị người ta nhấn mạnh lên tủ quần áo, cái túi trên tay rơi bịch xuống đất. Cằm tôi bị bóp chặt.
Chu Duật Hanh cao hơn tôi một chút, ánh mắt sắc lẹm của cậu ấy khóa chặt lấy tôi.
"Bùi Thời," Cậu ấy u uất lên tiếng, "Ai dạy anh cái kiểu không có chút phòng bị nào mà đi theo người yêu cũ về nhà thế này?"
Trong mắt tôi lóe lên sự sững sờ rõ rệt, rồi thấy ánh mắt cậu ấy rơi xuống môi mình. Giây tiếp theo, đầu ngón tay cậu ấy ấn lên đó, ma sát mạnh bạo. Cậu ấy rũ mắt, dùng tông giọng bình thản để thông báo với tôi một chuyện:
"Hôm đó ở phim trường xem anh quay cảnh hôn, hắn ta đã hôn anh tổng cộng 8 lần."