THOÁT VAI

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cái tài khoản này trước nay vẫn im lìm nằm trong danh sách bạn bè, tôi cũng mặc định đó là nhân viên công tác. Giờ thì tôi không chắc nữa rồi.

Tôi không trả lời tin nhắn, nhưng trên mạng thì náo nhiệt vô cùng.

【Tôi quỳ luôn, ban đầu chỉ định vào hóng hớt thôi, ai ngờ lại bị cái người đàn ông này mê hoặc lần nữa.】

【Xong rồi, anh ta còn đẹp trai hơn cả năm năm trước.】

【Kỹ năng diễn xuất cũng tốt hơn hẳn, tôi coi như năm năm qua anh đi tu nghiệp đi.】

【Chỉ là hôn nhau thôi mà sao có thể hôn gợi cảm đến thế? Bùi Thời, Thịnh Phùng Xuyên, hai người có giỏi thì livestream hôn cho tôi xem!】

【Bùi Thời đừng có bảo quay xong bộ này anh lại biến mất thêm năm năm nữa đấy nhé, làm ơn hãy có tham vọng sự nghiệp một chút đi!】

【Quắn quéo c.h.ế.t tôi rồi.】

【Thịnh Phùng Xuyên đẹp trai quá, xem livestream tôi nghi cậu ta sắp yêu Bùi Thời thật rồi, ánh mắt đó không giống diễn chút nào.】

Tất nhiên cũng có nhiều tiếng nói không hòa hợp, nhưng chỉ có lưu lượng tăng vọt mới là thứ thực tế nhất. Và tôi cùng Thịnh Phùng Xuyên cũng nhờ vậy mà nhận được một vài lời mời tham gia sự kiện.

Sự kiện đầu tiên sau khi tái xuất, tôi được người đại diện lôi đi tút tát một trận ra trò. Chị ấy hài lòng nhìn tôi: "Cái gương mặt này của cậu sinh ra là để làm nghề này rồi."

Tôi không ngờ lại gặp Chu Duật Hanh trong sự kiện này. Mải tập trung củng cố chút nhân khí khó khăn mới có được nên tôi không để ý danh sách khách mời. Tất nhiên, dù biết cậu ấy đến tôi cũng vẫn sẽ tham gia. Một kẻ hết thời thì lấy đâu ra tư cách kén chọn?

Băng qua đám đông, tôi thấy Chu Duật Hanh trong bộ vest chỉnh tề được vây quanh bước tới. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với hai chữ đỉnh lưu.

Không biết có phải ảo giác không, ánh mắt tôi và cậu ấy dường như đã giao nhau trong một khoảnh khắc nào đó.

Một lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu, tôi cảm nhận được cảm giác bị chú ý. Ống kính lướt qua, tôi mỉm cười một cái.

Chính nụ cười này sau đó đã được cắt ra, qua tay các tài khoản mạng xã hội mà đạt tới một con số tương tác kinh khủng. Họ nói nụ cười của tôi là sự quyến rũ lộ liễu.

Câu này cũng không sai, đúng là tôi có tâm cơ thật, chỉ là không ngờ phản ứng lại tốt đến thế.

Buổi tối có một bữa tiệc rượu. Trong sảnh tiệc, mọi người đang chúc tụng nhau. Tôi cầm ly rượu len lỏi trong đám đông, trò chuyện vài câu với những đạo diễn hoặc nhà sản xuất quen biết từ trước.

Giờ đây tôi không chỉ là diễn viên mà còn là đạo diễn, nên không ít diễn viên cũng sẵn lòng trò chuyện với tôi.

Cả tối, không ít rượu đã trôi xuống bụng. Đầu óc cũng theo đó mà quay cuồng, tôi vào nhà vệ sinh, lúc rửa tay nhìn người đàn ông trong gương, tôi thoáng ngẩn ngơ.

Chớp mắt tôi đã 27 tuổi rồi. Năm 22 tuổi đang lúc hăng hái nhất, những kịch bản và hợp đồng quảng cáo tìm đến tận cửa giống như một giấc mơ. Khí chất thiếu niên một đi không trở lại. Không thể quay về quá khứ được nữa.

Tôi lau khô tay bước ra ngoài. Tại hành lang dài và có chút tối tăm đó, tôi tình cờ nhìn thấy Chu Duật Hanh đang đứng cúi đầu xem điện thoại không rõ lý do.

"Thầy Chu." Tôi lên tiếng chào một câu.

Chu Duật Hanh nghe tiếng nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.

"Thầy Bùi, chúc mừng nhé." Cậu ấy nói.

"Cảm ơn."

Giữa chúng tôi là người cũ, nhưng không phải kiểu có thể ôn chuyện, nên tôi định lướt qua cậu ấy để đi tiếp. Giây tiếp theo, một bàn tay tóm chặt lấy cổ tay tôi.

"Đều sắp kết thúc rồi, còn quay lại đó làm gì?" Giọng Chu Duật Hanh lạnh lùng, "Quay lại để người khác tiếp tục chuốc rượu anh à?"

Cậu ấy nói chuyện không mấy lọt tai. Rõ ràng cũng có không ít người mời rượu cậu ấy. Tất nhiên chúng tôi không giống nhau, cậu ấy không uống thì cũng chẳng ai dám nói gì, nhưng tôi thì không được.

Tôi đã đổi đời thật, nhưng chưa hoàn toàn vững chân.

Đã dấn thân vào ngành này, sao có thể không có dã tâm? Có dã tâm thì đương nhiên sẽ không cam chịu hiện tại. Tôi ngưỡng mộ Chu Duật Hanh.

"Thầy Chu, đây là việc của tôi..."

Lời chưa dứt, đã nghe người trước mắt nói:

"Tôi đưa anh về, năm đó... anh có để quên một vài thứ, có muốn sang chỗ tôi lấy không?"

 

back top