Lưng tôi dán chặt vào tủ quần áo. Cú đẩy của Chu Duật Hanh khiến đầu óc tôi quay cuồng, chỉ thấy ánh mắt cậu ấy tối sầm lại.
"Chu Duật Hanh?"
Nghe tôi gọi, lực tay cậu ấy ma sát trên môi tôi càng nặng hơn.
"Lúc hai người livestream, xem lại cảnh hôn đó, anh thấy xấu hổ lắm sao?" Cậu ấy lại hỏi, "Hôn người khác cảm giác thế nào?"
Hôm livestream với Thịnh Phùng Xuyên, nhìn mình hôn nhau trước ống kính đương nhiên sẽ có chút ngượng ngùng. Khán giả muốn xem chính là những phản ứng đó. Muốn tạo nhiệt thì phải cho họ thấy thứ họ muốn.
"Chu Duật Hanh, chuyện này liên quan gì đến cậu?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, "Công việc thôi mà, cậu chưa từng hôn người khác chắc?"
Chu Duật Hanh khựng lại. Tôi đâu phải chưa xem các tác phẩm khác của cậu ấy. Hai năm nay đúng là cậu ấy ít nhận cảnh tình cảm, nhưng sớm hơn một chút, số ngôi sao từng xào CP với cậu ấy đâu chỉ có một người.
"Vậy trước đây với tôi cũng là công việc sao?" Cậu ấy đột ngột hỏi.
Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, nghĩ đi nghĩ lại thấy câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì để trả lời, nên im lặng: "Buông ra, tôi phải về."
Câu nói này không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của cậu ấy, ánh mắt Chu Duật Hanh càng trầm xuống.
Tôi định nói thêm gì đó thì thấy ánh mắt cậu ấy lại hạ xuống đôi môi tôi. Cậu ấy không cho tôi thời gian phản ứng đã cúi xuống hôn lấy.
Môi chạm môi, rồi ngay lập tức là sự quấn quýt điên cuồng của đầu lưỡi.
Sự chấn kinh trong đáy mắt tôi thậm chí còn chưa kịp hiện rõ. Nụ hôn này diễn ra trong phòng thay đồ sáng sủa, không có ống kính máy quay, nhưng lại có một tấm gương lớn đối diện.
Người đàn ông trước mắt nhắm mắt hôn đắm đuối, còn tôi có thể nhìn thấy hình ảnh ấy phản chiếu trong gương. Nếu chúng tôi không phải là người cũ đã chia tay năm năm, cảnh tượng này thậm chí có thể coi là vô cùng nóng bỏng.
Tôi dùng hết sức đẩy Chu Duật Hanh ra, mấy lần bị cậu ấy bắt lấy tay, cuối cùng tôi phải cắn mạnh vào lưỡi cậu ấy một cái mới đẩy được người ra. Gần như theo bản năng, tôi vung một cú đ.ấ.m vào mặt cậu ấy.
Gương mặt đắt giá của Chu Duật Hanh bị đánh lệch sang một bên. Cậu ấy không nói gì, nhanh chóng quay lại nhìn tôi trân trân.
"Hết giận chưa, anh Bùi?"
Tiếng "Anh Bùi" đó, sau bao nhiêu năm tháng, lại một lần nữa thốt ra từ miệng người trước mặt.
"Chu Duật Hanh, cậu điên rồi à!" Tôi nghiến răng nhìn cậu ấy.
"Sao anh biết?" Chu Duật Hanh nhếch môi, "Từ năm đó đến tận bây giờ, anh đã thoát vai chưa?"
Câu hỏi này khiến tôi khựng lại, nhớ về câu nói khi cậu ấy đề nghị chia tay.
Đó là cơn ác mộng năm xưa của tôi, là minh chứng cho lần đầu tiên tôi dâng trọn trái tim nhưng lại nhận về kết cục thảm hại. Chỉ là giờ đã năm năm rồi, tôi đương nhiên không thể để lộ sự yếu đuối trước mặt cậu ấy.
"Chuyện cũ rích rồi, đừng nhắc lại nữa."
"Cũ rích..." Cậu ấy cười một tiếng, trông chẳng mấy vui vẻ.
"Anh không nói một lời mà biến mất năm năm trời, chặn mọi phương thức liên lạc, ngay cả sim cũ cũng không dùng nữa. Tôi đến công ty tìm, họ nói anh nộp tiền bồi thường hợp đồng rồi đi rồi."
Cậu ấy lầm bầm kể lể, "Sau này tôi mới biết, sau khi đổi số, anh vẫn liên lạc với người khác, chỉ duy nhất là không liên lạc với tôi."
Lời cậu ấy khiến tôi bực bội: "Chu Duật Hanh, cậu làm bộ dạng bị phụ bạc đó cho ai xem? Ở bên nhau là cậu đề nghị, chia tay cũng là cậu đề nghị, giờ cậu muốn cái gì? Tôi có làm gì có lỗi với cậu không?"
Sự chất vấn của tôi đổi lấy một khoảnh khắc im lặng. Nhưng ngay sau đó, nước mắt cậu ấy rơi xuống.
"Anh Bùi, tôi thoát vai không nổi, phải làm sao đây?"