Buổi livestream này có lượng truy cập chưa từng thấy. Đứng trước ống kính, tôi vẫn chào hỏi và trò chuyện như thường lệ, sau đó cùng Thịnh Phùng Xuyên bình luận về biểu hiện của mình trong phim cũng như kể lại những chuyện thú vị lúc quay.
Đến lúc sắp kết thúc, tôi mới nhìn vào màn hình bình luận cười nói:
"Đúng vậy, con gái tôi rất đáng yêu, ngày nào con bé cũng gửi tin nhắn thoại cho tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúng tôi đều rất ổn."
Livestream kết thúc, một từ khóa leo lên hot search: #Bùi Thời: Làm sao các bạn biết tôi có một cô con gái đáng yêu vậy?# Mọi chuyện đều đang chuyển biến tốt đẹp.
Và ngày hôm đó khi tôi về tới nhà, lại nhìn thấy Chu Duật Hanh một lần nữa. Cậu ấy canh ở cửa, lúc im lặng trông có vẻ khá ngoan. Nhưng tôi biết, đó chỉ là ảo tượng.
"Anh Bùi."
Tôi thực sự không còn sức lực để tiếp ứng cậu ấy, đi thẳng vào mở khóa rồi định bước vào, người phía sau cũng chen vào theo, tôi không thèm quản. Cứ coi như đây là người tàng hình đi cho rảnh nợ. Mặc kệ cậu ta là đỉnh lưu gì.
Gần đây xử lý đủ thứ việc tôi mệt lắm rồi, không hiểu sao Chu Duật Hanh lại rảnh rỗi đến thế. Tôi lấy quần áo định vào phòng tắm, tắm xong mới thấy tinh thần sảng khoái hơn chút. Bước ra thì thấy người vẫn còn đó.
"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Tôi vô thức hỏi.
Chu Duật Hanh đứng dậy, thẳng thắn và bộc trực: "Tôi muốn gặp anh."
"Tôi không có hứng thú ôn chuyện với người yêu cũ," tôi nhẹ giọng nói, "Tôi cho rằng mối quan hệ của chúng ta nên kết thúc từ năm năm trước rồi, cậu còn nhớ không, Chu Duật Hanh?"
"Cậu nói cậu thích tôi chỉ vì lúc đóng xong phim không thoát vai được, đem tình cảm trong phim vào đời thực," hồi tưởng lại những lời này, tim tôi vẫn có chút nhói đau, "Tôi đã chấp nhận lời giải thích đó của cậu, chia tay êm đẹp rồi, giờ cậu làm thế này là vì cái gì?"
Tuy nhiên, vị đỉnh lưu danh lợi song toàn này lại đi thẳng đến trước mặt tôi, đôi mắt đào hoa rơm rớm ánh nước. Chu Duật Hanh đột ngột ôm chầm lấy tôi, giọng nói cùng hơi thở nóng hổi phả bên tai.
"Anh Bùi, xin lỗi." Cậu ấy ôm rất chặt, nhất thời tôi không đẩy ra được.
"Nếu cậu xin lỗi vì chuyện chia tay, tôi chấp nhận. Nếu cậu xin lỗi vì chuyện năm đó đã trêu chọc tôi, tôi cũng chấp nhận, như vậy đủ chưa?" Tôi không muốn tranh cãi những chuyện này với cậu ấy.
"Không đủ, anh chấp nhận rồi sẽ đường ai nấy đi với tôi," Chu Duật Hanh hơi nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn tôi, sống mũi cao chạm vào trán tôi rồi từ từ hạ xuống, hơi thở quấn lấy nhau, "Anh Bùi, chúng ta lại yêu nhau thêm một lần nữa được không?"
Câu nói này khiến tôi khựng lại một lúc. Tôi không hiểu nổi Chu Duật Hanh. Bây giờ cậu ấy đã công thành danh toại, muốn người như thế nào mà chẳng có?
Năm đó danh tiếng tôi và cậu ấy ngang nhau, giờ đây tôi gần như không có cơ hội vượt qua cậu ấy. Cậu ấy tìm đến tôi chẳng khác nào tự hạ thấp vị thế của mình.
Cảm giác nực cười khiến tôi bật cười thành tiếng: "Chu Duật Hanh, trong mắt cậu tôi rẻ mạt thế sao? Muốn gọi là đến, bảo đi là đi?"
"Anh Bùi, không có, tôi không có ý đó..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói: "Năm đó tôi dung túng cho cậu vì cậu còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình cảm và trách nhiệm, giờ cậu cũng không còn nhỏ nữa rồi."
Người đàn ông trước mắt khựng lại một chút, một lát sau mới nói: "Cầu xin anh đấy anh Bùi, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh."