Anh trai lớn hơn tôi chín tuổi, bươn chải ngoài xã hội từ sớm, anh ấy có thiên phú kinh doanh.
Cuối cùng không chỉ lập được công ty nhỏ mà còn kết hôn với chị dâu tôi. Tôi có thể theo đuổi nghiệp diễn theo ý mình hoàn toàn là nhờ anh trai ủng hộ.
Năm 22 tuổi, lúc cuộc đời tôi đang đắc ý nhất, bạn trai đầu đời đòi chia tay, không lâu sau anh chị tôi gặp tai nạn sập đường khi đang trên đường tới xưởng phim.
Tai nạn đó cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, người thân của tôi nằm trong số đó. Bóng tối bao trùm lấy gia đình tôi.
Khi đó cháu gái tôi mới chưa đầy năm tháng tuổi, con bé mất đi vòng tay cha mẹ khi vừa mới biết nhận mặt người, khóc lóc thảm thiết trong lòng tôi.
Con bé không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh em của chị dâu muốn nuôi đứa trẻ nhưng lại lăm le nhắm vào công ty của anh chị. Tôi đã tốn không ít tâm sức mới trở thành người giám hộ của cháu gái, thay con bé quản lý tài sản cha mẹ để lại.
Trong thời gian quản lý công ty, tôi tìm kiếm người có khả năng thay mình quản lý. Nào ngờ họa vô đơn chí, khi cháu gái mười tháng tuổi thì phát hiện mắc một căn bệnh hiếm gặp.
Điều kiện y tế trong nước khiến rủi ro phẫu thuật cao, nên tôi đưa con bé ra nước ngoài. Lúc đó con bé bập bẹ gọi tôi một tiếng "Ba", thế là tôi trở thành ba của con bé. Con bé chỉ còn mỗi tôi thôi.
Bùi Sênh đến một tuổi rưỡi mới phẫu thuật, sau đó là quá trình hồi phục dài đằng đẵng. Ba tuổi con bé mới khỏe hẳn, bác sĩ khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, tôi đưa con bé về nước.
Trẻ con bám người, tôi lại phải rèn luyện tính tự lập cho con, đợi đến khi chắc chắn con bé có thể rời xa tôi trong thời gian dài mới yên tâm gửi con đi mẫu giáo. Ban đầu tôi phải cùng dì giúp việc đi đón con tan học.
Giờ thì tôi chỉ cần cách hai ngày gọi video là được, bận xong việc mới về thăm con. Nơi có con bé mới là nhà của tôi.
Mấy năm qua cũng không quá khó khăn, ít nhất di sản anh chị để lại đủ cho con chữa bệnh, công ty vẫn sinh lợi nhuận, thứ duy nhất hy sinh chỉ là sự nghiệp của tôi mà thôi. Nhưng đó là lựa chọn của riêng tôi.
Tôi không biết ai đã tung những chuyện này ra, nhưng cư dân mạng luôn có thiên phú dị bẩm trong việc đào bới thông tin. Rất nhanh sau đó sự thật đã được chắp vá lại gần như hoàn chỉnh. Thế là chiều hướng dư luận lại thay đổi.
【Tôi đã chửi suốt hai ngày rồi, giờ lại nói cho tôi biết anh ấy chỉ là một "quả mướp đắng" nhỏ nương tựa vào cháu gái sao?】
【Một người vì con của anh trai mà từ bỏ sự nghiệp thì có thể xấu xa đến mức nào? Năm năm trước anh ấy hot thế nào cơ chứ, so với Chu Duật Hanh bây giờ, nếu anh ấy không giải nghệ, biết đâu đã là một đỉnh lưu khác rồi.】
【Trời ơi, tôi thấy thương Bùi Thời quá, lúc đỉnh cao thì vì gia đình mà giải nghệ, vừa quay lại sự nghiệp có chút khởi sắc thì bị tung tin đồn kết hôn sinh con.】
【Bùi Thời, anh đừng giải nghệ nữa nhé, kiểu như anh tôi không tìm được ai thay thế đâu!】
【Đọc xong mà tôi khóc hết nước mắt, anh ấy thảm quá đi mất.】
【Trời sáng rồi Bùi Thời ơi.】
Xác nhận quyền riêng tư của Bùi Sênh không bị tiết lộ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Người đại diện gửi thông báo kiện những kẻ tung tin đồn, đồng thời bàn bạc với tôi các bước tiếp theo.
Vốn dĩ tôi không muốn công khai vết thương cũ này, nhưng một khi đã bị lộ ra thì phải tận dụng tốt. Từ góc độ lợi ích, sau hàng loạt sự việc này, lượng fan ở lại sẽ có độ gắn bó cực cao. Không phải ai cũng có cơ hội nổi tiếng lần thứ hai.
Tôi và Thịnh Phùng Xuyên lại hẹn nhau một buổi livestream. Cậu ta đầy vẻ hối lỗi: "Xin lỗi anh Bùi, em..."
Tôi cười vỗ vai cậu ta: "Không sao, tôi biết em đã giúp tôi nói giúp rồi, sau đó tài khoản bị công ty cưỡng ép lấy lại để xóa đi thôi, cách làm của công ty em là đúng."