"Cậu có thể làm gì cho tôi? Mà tôi lại cần cậu làm gì cho tôi?" tôi hỏi cậu ấy.
"Anh Bùi, tôi có tiền, có tài nguyên, tôi có thể sắp xếp cho anh..."
Tôi ngắt lời: "Cậu muốn bao nuôi tôi sao?"
"Không phải, tôi muốn nâng đỡ anh."
"Tôi không cần. Nếu tôi muốn tìm một người đàn ông cho mình tài nguyên và tiền bạc thì không khó tìm, tại sao nhất định phải là cậu?"
Câu nói này là sự thật. Từ lúc tôi tái xuất, không ít người đã ám chỉ điều đó với tôi. Cả nam lẫn nữ đều có.
Chỉ thấy Chu Duật Hanh nghe xong thì lùi lại một bước, ngay trước mặt tôi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh tinh tế, cơ n.g.ự.c săn chắc và cơ bụng sáu múi rõ rệt.
Vẻ mặt rất thản nhiên. Cậu ấy nói: "Vậy họ có sinh ra đẹp mã bằng tôi không?"
Ánh mắt tôi thoáng d.a.o động. Năm năm rồi, vẫn là chiêu này.
"Anh Bùi, thử lại một lần nữa được không? Tôi thực sự biết lỗi rồi." Chu Duật Hanh có cái vốn liếng khiến người ta mê muội.
Chỉ là tôi cũng không còn là Bùi Thời của năm năm trước, vừa bị cậu ấy trêu chọc một chút là đã đầu hàng.
Tôi đưa tay định đẩy cậu ấy ra nhưng bàn tay lại bị nắm lấy, một nụ hôn nhẹ tênh rơi xuống mu bàn tay tôi, tiếp đó cậu ấy ngậm lấy đầu ngón tay tôi.
Cảm giác bao bọc nóng hổi ập tới, tôi theo bản năng lùi lại, quên mất sau lưng là ghế sofa nên ngã xuống đó. Chu Duật Hanh cũng được đà lấn tới đè xuống, hôn mạnh bạo và đầy tình cảm lên môi tôi. Giống như trước đây, nhưng nồng nàn hơn nhiều.
"Anh Bùi," cậu ấy hạ thấp giọng, "Thử lại tôi đi, được không?"
Chưa đợi tôi trả lời, bàn tay cậu ấy đã luồn vào trong áo tôi. Nụ hôn cũng theo đó mà rơi xuống. Mọi sự đẩy đưa của tôi đều vô dụng, vả lại cơ thể này đã "ăn chay" quá lâu nên rất thành thật.
Đêm nay trời lại mưa. Chu Duật Hanh hôn mãnh liệt, bàn tay siết chặt lấy tôi, nụ hôn dần dần trượt xuống dưới, trở nên phóng túng vô ngần.
Giống như những giọt mưa ngoài cửa sổ, rơi xuống và để lại những gợn sóng lăn tăn.
Tôi chỉ có thể luồn ngón tay vào tóc cậu ấy, bị bao phủ trong cảm giác khoái lạc cực độ. Chu Duật Hanh như một kẻ điên, bất chấp mọi thứ để lấy lòng tôi, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn tôi.
Tôi nhớ lại sự non nớt và nhiệt huyết của năm năm trước, chỉ là lúc đó lo lắng Chu Duật Hanh còn nhỏ nên đa số thời gian đều là tôi làm những việc này cho cậu ấy. Cậu ấy chẳng có kỹ xảo gì, chỉ biết hì hục.
Lại còn rất xấu tính, thích vỗ nhẹ vào mặt tôi rồi sau đó lại thành kính hôn lên, ghé tai nói những lời yêu đương thẳng thắn.
Giờ đây tình cảnh đảo ngược, người xấu tính lại là tôi. Nhưng Chu Duật Hanh lại chủ động áp sát, ngửa đầu nhìn tôi, môi và lưỡi đều ửng đỏ đầy nước.
"Anh Bùi, hài lòng không?"
Khốn nỗi khi cậu ấy nói câu đó, ánh mắt đó nhìn qua, tôi lại không thể kiểm soát mà thể hiện sự thành thật của mình. Chu Duật Hanh khẽ cười, cậu ấy hôn lên bụng tôi rồi nói: "Anh Bùi, tha thứ cho tôi nhé?"
Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng lên tiếng: "Tạm thời tôi chưa có kế hoạch yêu đương." Câu nói này mang theo chút tâm lý trả thù.
Giống hệt câu nói "thoát vai rồi" của Chu Duật Hanh khi tôi và cậu ấy đang nồng cháy nhất.
Chu Duật Hanh quả nhiên im lặng một lúc, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy nói: "Được thôi anh Bùi, tôi làm người tình bí mật cho anh, anh yên tâm, tôi sẽ nghe lời."
"..." Tôi không ngờ Chu Duật Hanh lại có thể làm đến mức này.
Đường đường là một đỉnh lưu mà lại đi làm người tình bí mật cho tôi. Tôi nghĩ, người đang mê muội đầu óc lúc này có lẽ không phải tôi nữa rồi. Mà là cậu ấy.