Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Dưới sự "khiêu khích" không ngừng nghỉ của Thẩm Dữ Chi, cuối cùng cũng khiến Cố Nhạn Lễ đè cậu ra giường làm loạn một trận.
Cậu là "hàng hóa" đã hoàn thành khóa huấn luyện của Thiên Triều, được dạy dỗ cực kỳ bài bản, kỹ năng giường chiếu cũng rất điêu luyện mới được đưa ra tiếp khách. Để lấy lòng Cố Nhạn Lễ, cậu vận dụng hết mọi kỹ năng, coi mình như một cái cốc chứa tinh, chỉ mong Cố Nhạn Lễ sau khi phát tiết xong sẽ thấy hài lòng.
Kết thúc, cậu ngoan ngoãn quỳ bên chân Cố Nhạn Lễ để lau dọn cho anh ta. Cố Nhạn Lễ vẻ mặt thỏa mãn, nhìn chiếc vòng cổ của cậu dường như nhớ ra điều gì, hỏi: "Cái thứ trên cổ cậu không tháo ra được à?"
Thẩm Dữ Chi đang lau dọn, cậu cực kỳ cẩn thận, sợ làm không tốt, ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt. Nghe thấy anh ta hỏi mới dừng lại, ngẩng đầu nói: "Vâng thưa chủ nhân, ngài muốn chơi không? Vòng cổ có thể dùng bộ điều khiển để chơi đùa..."
Ánh mắt Cố Nhạn Lễ tối lại, đứng dậy lấy từ ngăn kéo ra một chiếc điều khiển nhỏ màu đen: "Cái này?"
Lúc đó thấy thứ này để ở tủ đầu giường, anh ta còn tưởng là để mở khóa vòng cổ, định bụng sẽ tháo ra ngay vì sợ Lý Cảnh Sơn cài máy định vị bên trong. Lúc đó anh ta bấm hai cái không thấy phản ứng nên mang đi theo luôn, giờ Thẩm Dữ Chi lại nói đây là bộ điều khiển để chơi đùa vòng cổ? Chơi?
Thấy ánh mắt nghi hoặc của anh ta, Thẩm Dữ Chi liền giải thích bằng những lời lẽ còn hèn hạ hơn cả lúc nói với Lý Cảnh Sơn, vì cậu nhớ lúc đó nói xong Lý Cảnh Sơn không hề vui vẻ, có lẽ là do mình nói chưa đủ hạ tiện?
"Vòng cổ có thể phóng điện, cũng có thể tăng cường dòng điện. Chủ nhân thích có thể chỉnh lên mức cao nhất, tôi đã thử nghiệm ở Thiên Triều rồi, lúc dòng điện mạnh nhất tôi sẽ bị mất kiểm soát mà tiểu tiện ra quần. Cũng có thể siết chặt vòng cổ, như vậy hô hấp của tôi sẽ khó khăn nhưng cổ họng cũng sẽ chặt hơn, ngài dùng sẽ rất thoải mái..."
"Bên trong còn có một số thuốc ảo giác, thứ này khiến cảm giác đau của tôi mạnh hơn, giúp ngài hành hạ tôi tốt hơn. Mọi thứ chủ nhân ban cho đều là ơn huệ, tôi sẽ phối hợp tốt với chủ nhân..."
Nói xong cậu lấy lòng nhìn Cố Nhạn Lễ, như thể thật sự mong chờ sự "bắt nạt" của anh ta. Nhưng chỉ có cậu biết mình đã sợ đến mức vã mồ hôi lạnh. Cậu sợ những thứ đó, những cách chơi vòng cổ đó khiến cậu đau đớn vô cùng, nhưng nếu Cố Nhạn Lễ muốn chơi, cậu sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bắt nạt đến thê thảm rồi. Chỉ cần Cố Nhạn Lễ vui lòng, không trả cậu về Thiên Triều, thế nào cũng được.
Cố Nhạn Lễ nghe cậu nói những lời tự khinh tự hạ đó, những lời này còn hạ tiện hơn cả những gì cậu nói trên giường mấy ngày qua. Những lời kia anh ta có thể coi là phong tình trên giường, nhưng giờ đây lời Thẩm Dữ Chi nói hệt như coi bản thân là một món hàng chuyên để đàn ông phát tiết vậy.
"Cậu là con người mà Thẩm Dữ Chi, cậu..." Cố Nhạn Lễ nhìn vẻ mặt hèn mọn lấy lòng của cậu mà thấy nghẹn đắng. Rốt cuộc là thủ đoạn gì có thể biến một người kiêu ngạo như Thẩm Dữ Chi thành bộ dạng này?
Cố Nhạn Lễ bỗng hối hận vô cùng. Giá mà lúc đó anh ta giúp cậu một tay, liệu cậu có đến mức này không? Lúc đó anh ta còn cố tình đến trước mặt cậu nói: "Nếu cậu cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ giúp đấy?" Nhưng thật sự khi cậu cầu xin, anh ta lại chế giễu cậu một trận. Lúc đó thấy hốc mắt đỏ hoe và vẻ mặt nhục nhã của cậu, anh ta chỉ thấy thú vị, nghĩ bụng đợi cậu cầu xin thêm vài lần rồi mới làm bộ miễn cưỡng đồng ý, anh ta muốn cậu phải biết ơn mình đến tận xương tủy! Nhưng anh ta mãi không chờ được tin tức của Thẩm Dữ Chi, những tin nhắn anh ta gửi đi dù là chế giễu hay mỉa mai đều bặt vô âm tín.
Nghe lời anh ta nói, Thẩm Dữ Chi mờ mịt chớp mắt. Người? Người sao? Cậu là người à? Cậu nhớ lại lúc ở kỳ sát hạch thăng cấp từ tầng hầm thứ năm lên tầng hầm thứ tư, cậu mãi không qua được. Lúc đó cậu đã rất ngoan, không còn phản kháng, nhưng sát hạch vẫn không đạt. Sư phụ quản giáo bảo cậu: "Cậu sở dĩ không qua được là vì cậu vẫn coi mình là con người."
"3769, cậu phải biết rằng, vào đây rồi cậu không còn là con người nữa, cậu phải coi mình là món hàng có thể thay đổi tùy theo sở thích của khách hàng."
"Khách hàng muốn cậu là loại hàng thế nào thì cậu phải là thế ấy. Dù khách thích dùng những thứ kỳ quái để... cậu, hay thích để lại đủ loại thương tích trên người cậu, hay thích c.h.ặ.t t.a.y chân cậu làm 'thú cưng' tàn tật, cậu đều phải tuân theo, không được phản kháng."
Nghĩ đến đó, Thẩm Dữ Chi thành thật lắc đầu, giọng nói dịu dàng như đang kể về một chuyện tốt đẹp, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn vô cùng: "Thưa chủ nhân, tôi là hàng hóa. Chủ nhân thích loại hàng hóa nào, ngài cứ việc nói, ngài thích kiểu gì tôi sẽ là kiểu đó."
Hơi thở Cố Nhạn Lễ nghẹn lại, sự hối hận lấp đầy trái tim. Nhìn cậu nghiêm túc nói mình là hàng hóa, lòng anh ta từng cơn đau thắt.
