Thẩm Dữ Chi sống trong nơm nớp lo sợ mỗi ngày, cậu đang đợi Lý Cảnh Sơn hành hạ mình. Ngay từ đầu cậu đã nghĩ Lý Cảnh Sơn mang cậu về là để tiện đường hành hạ hơn thôi. Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, chờ Lý Cảnh Sơn trút giận xong có thể ném cậu sang một bên tự sinh tự diệt.
Nhưng Lý Cảnh Sơn mãi không có động tĩnh gì, thậm chí không muốn thân thể cậu, điều này khiến cậu càng thêm bất an, không khỏi nghi ngờ có phải mình sắp bị trả về Thiên Triều không. Dưới sự tẩy não ngày qua ngày của Thiên Triều, những "hàng hóa" không được hành hạ, không được sử dụng thì sẽ bị trả về, lúc đó mới thật sự là địa ngục. Cậu đã thấy kết cục của những người đó ở Thiên Triều, thực sự quá thảm khốc.
Vì thế cậu dốc sức thể hiện vẻ mị hoặc trước mặt Lý Cảnh Sơn, và hắn đã nhận ra điều đó. Hắn ấn cậu xuống giường, nhìn người kia ngoan ngoãn chấp nhận mọi thứ của mình, nhìn cậu mệt lử nhưng vẫn cẩn thận phối hợp, lấy lòng hắn. Trong lòng hắn chua xót vô cùng.
Kết thúc, sau khi Thẩm Dữ Chi lau dọn sạch sẽ cho "tiểu Cảnh Sơn", cậu ngoan ngoãn quỳ một bên, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, ngài có hài lòng với 3769 không?"
Lý Cảnh Sơn không chịu nổi sự chua xót trong lòng nữa: "Đừng có gọi mình là 3769 nữa! Tên cậu là Thẩm Dữ Chi!"
Giọng hắn hơi gắt, Thẩm Dữ Chi giật b.ắ.n mình, vội dập đầu nhận lỗi: "Vâng, tôi sai rồi, cảm ơn chủ nhân đã ban tên."
3769 là mã số của cậu, sau khi được mua đứt, chủ nhân có thể đặt tên mới. Nhưng Thẩm Dữ Chi nghĩ, chắc là dùng lại cái tên cũ thì khi hành hạ chủ nhân sẽ thấy vui hơn chăng.
Thẩm Dữ Chi không ngờ mình còn có thể gặp lại Cố Nhạn Lễ.
Rõ ràng đêm qua còn bị giày vò đến kiệt sức, sáng ra mở mắt lại thấy người ngủ bên cạnh là Cố Nhạn Lễ. Thẩm Dữ Chi giật mình, mất hồi lâu mới định thần lại được. Cậu nghĩ chắc là Lý Cảnh Sơn mang cậu tặng cho Cố Nhạn Lễ chơi rồi. Vậy thì trước khi Cố Nhạn Lễ trả cậu về cho Lý Cảnh Sơn, Cố Nhạn Lễ chính là chủ nhân của cậu. Thế là cậu bò xuống giường, ngoan ngoãn quỳ bên giường đợi Cố Nhạn Lễ tỉnh dậy.
Dường như vì bên cạnh thiếu hơi người, Cố Nhạn Lễ không lâu sau cũng tỉnh.
"Chủ nhân, để 3769 hầu hạ ngài nhé?" Thẩm Dữ Chi thấy anh ta tỉnh liền khẽ nói. Vị chủ nhân này chưa ban tên nên cậu vẫn tự gọi theo mã số. Nói xong cậu cẩn thận ngẩng đầu, bò tới bên chân Cố Nhạn Lễ. Cậu áp má mình vào hạ bộ anh ta, cố hết sức lấy lòng qua lớp vải.
Cố Nhạn Lễ dường như mới phản ứng lại, anh ta giữ lấy Thẩm Dữ Chi ngăn động tác của cậu, hỏi: "Xem ra Lý Cảnh Sơn đối xử với cậu cũng chẳng ra gì, cậu vẫn gọi là chủ nhân à? Lý Cảnh Sơn cũng bắt cậu gọi là chủ nhân sao?"
Anh ta đã giao dịch với ông cụ nhà mình, ông cụ hứa sẽ không quản chuyện này, điều kiện là anh ta phải giành được người về. Cố Nhạn Lễ lập tức mang một đám người đi cướp người, lúc đó Lý Cảnh Sơn không có mặt nên không kịp trở tay. Sợ Thẩm Dữ Chi vẫn còn thích Lý Cảnh Sơn nên anh ta còn đặc biệt đánh thuốc mê mới mang đi được.
Nhìn sắc mặt Thẩm Dữ Chi, Cố Nhạn Lễ bỗng nổi giận: "Sao hả, cậu còn vương vấn Lý Cảnh Sơn à?"
Thẩm Dữ Chi cảm nhận được cơn giận của anh ta, vội vàng nhận lỗi: "Không... không dám, 3769 không dám đâu, chủ nhân ngài đừng giận, 3769 đều nghe lời ngài."
Cố Nhạn Lễ lúc này mới nguôi giận một chút, hừ lạnh: "Không dám là tốt. Còn nữa, 3769 cái gì, đã ra khỏi Thiên Triều rồi còn gọi mã số làm gì?"
Thẩm Dữ Chi sợ hãi run rẩy, cười lấy lòng: "Vậy chủ nhân thấy gọi là gì thì tốt? Đồ điếm? Đồ tiện chủng? Đồ lẳng lơ? Chỉ cần chủ nhân thích, gọi là gì cũng được..." Cậu nhớ ngày đó ở Thiên Triều, Cố Nhạn Lễ dường như rất thích cậu hôn anh ta.
Nói xong, cậu cẩn thận ghé sát vào, nhút nhát dâng đôi môi mình lên hôn vào yết hầu Cố Nhạn Lễ, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy vẻ lẳng lơ.
Cố Nhạn Lễ chỉ cảm thấy như nuốt phải ba cây kim, khó chịu vô cùng. Nhìn người trước mặt đầy vẻ mị hoặc, dùng tư thế hèn hạ nhất để lấy lòng khiêu khích mình, anh ta chẳng hề có chút ham muốn nào, chỉ thấy chua xót khôn nguôi. Cuối cùng Thẩm Dữ Chi cũng chẳng khiêu khích thành công, Cố Nhạn Lễ cũng nói một câu y hệt Lý Cảnh Sơn: "Cậu tên là Thẩm Dữ Chi!"