Thiếu gia ác độc sau khi biến thành món đồ chơi ngoan ngoãn

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cố Nhạn Lễ cất bộ điều khiển đi và không bao giờ mang ra nữa.

Anh ta nhìn Thẩm Dữ Chi coi cơ thể mình như "hàng hóa" để làm vui lòng mình, nhìn cậu hạ thấp mình xuống tận cùng bùn đất. Trước kia thấy Thẩm Dữ Chi tức giận đến đỏ hoe mắt là thú vị, giờ nhìn cậu thường xuyên chủ động tự biến mình thành thế này, anh ta chỉ thấy xót xa.

Anh ta không cho phép Thẩm Dữ Chi gọi mình là chủ nhân, cậu liền đổi cách gọi, cẩn thận gọi "Cố thiếu", sau đó dưới yêu cầu lần nữa của anh ta mới đổi thành "Cố Nhạn Lễ". Nhưng xưng hô đổi rồi, sự cung kính trong giọng điệu của cậu vẫn chẳng đổi thay.

Cố Nhạn Lễ nỗ lực muốn biến Thẩm Dữ Chi trở lại như xưa, giọng điệu nói chuyện với cậu ngày càng dịu dàng, thậm chí vì sợ làm cậu sợ hãi mà anh ta còn phải đặc biệt cân nhắc từng từ ngữ. Chỉ là Thẩm Dữ Chi trong chế độ này dường như lại "bắt thóp" được sở thích của anh ta.

Với tư cách là một món hàng đạt chuẩn, Thẩm Dữ Chi điều chỉnh bản thân theo hướng Cố Nhạn Lễ thích. Thế là Cố Nhạn Lễ phát hiện, Thẩm Dữ Chi trên giường không còn chỉ đơn thuần là lấy lòng nữa. Có một lần, cậu vòng tay qua cổ anh ta, khẽ nũng nịu bảo anh ta nhẹ tay một chút. Lần đó Cố Nhạn Lễ vui mừng khôn xiết, ôm cậu hôn lấy hôn để.

Nhưng những ngày tháng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, vì Lý Cảnh Sơn đã tìm tới.

Lý Cảnh Sơn cướp người về vào một ngày tuyết rơi nhẹ.

Thẩm Dữ Chi hiện tại vốn dĩ chẳng biết phản kháng là gì, Lý Cảnh Sơn muốn dẫn đi cậu liền ngoan ngoãn đi theo. Nhưng chẳng mấy chốc Cố Nhạn Lễ đã dẫn người bao vây lại.

"Hừ, tôi thấy tôi nên gọi điện cho ông cụ nhà anh một lần nữa." Lý Cảnh Sơn lạnh lùng nói.

Cố Nhạn Lễ không thèm ăn chiêu này, cười lạnh đáp: "Nếu giờ gọi cho ông cụ mà có tác dụng thì anh đã chẳng phải đích thân đến đây cướp người."

Cố Nhạn Lễ đã giao dịch với cha mình, hứa sau này sẽ về công ty làm từ cấp cơ sở. Cha Cố cảm thấy chỉ là một món đồ chơi mà đổi được đứa con chịu về làm việc thì quá hời. Còn Lý Cảnh Sơn, ông ta nghĩ đám thanh niên tranh giành một món đồ chơi thôi, không cần phải làm loạn đến trước mặt mình. Vậy nên khi Lý Cảnh Sơn gọi điện, cha Cố chỉ cười ha hả rồi lấp l.i.ế.m cho qua. Lý Cảnh Sơn không dễ chọc, tập đoàn Thiên Dương không dễ chọc, nhưng nhà họ Cố cũng chẳng phải dạng vừa.

Sắc mặt Lý Cảnh Sơn lạnh hẳn xuống, nhìn vẻ kiêu ngạo của Cố Nhạn Lễ, không khí giữa hai bên căng như dây đàn, dường như sắp bùng nổ.

Cố Nhạn Lễ đột nhiên lên tiếng: "Hay là để chính Thẩm Dữ Chi quyết định đi theo ai đi?"

Lý Cảnh Sơn ngẩn ra, rồi cùng Cố Nhạn Lễ nhìn về phía Thẩm Dữ Chi đang đứng sau lưng mình.

Thẩm Dữ Chi nhũn chân quỳ sụp xuống đất. Cậu có chút không hiểu tình hình hiện tại, thấy hai người đồng thời nhìn mình, trong lòng chỉ thấy sợ hãi.

"Là lỗi của tôi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi..." Cậu không ngừng nhận lỗi, dù chẳng rõ tình thế ra sao. Dưới sự tẩy não hèn mọn mỗi ngày của Thiên Triều, bất kể chuyện gì, cứ nhận lỗi trước là tốt nhất, dù có phải do mình làm hay không, có sai hay không. Vì thế sau khi rời Thiên Triều, lời nhận lỗi là thứ cậu nói nhiều nhất.

Thẩm Dữ Chi vừa nhận lỗi vừa cẩn thận quan sát thái độ hai bên, thấy cả hai sắc mặt đều lạnh lẽo lại càng sợ hãi hơn, dùng sức dập đầu mấy cái. Trán chạm xuống mặt tuyết lạnh buốt khiến cậu rùng mình. Đến lúc Lý Cảnh Sơn bước tới ngăn cản thì cậu đã tự dập đầu đến ngất xỉu rồi.

 

 

back top