Khi Thẩm Dữ Chi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã trở lại căn biệt thự nhỏ từng ở với Lý Cảnh Sơn. Nhìn khung cảnh quen thuộc cậu sững người một lát, rồi bò xuống giường. Vậy là chủ nhân của cậu lại biến thành Lý Cảnh Sơn rồi sao?
Cậu đang tính toán xem nên lấy lòng Lý Cảnh Sơn thế nào thì phía cửa có tiếng động, cậu vội xoay người quỳ về phía cửa: "Chủ nhân."
Nhưng cậu không ngờ người tới lại là Cố Nhạn Lễ. Sắc mặt Cố Nhạn Lễ có chút khó coi, nhưng dường như anh ta đã đạt được thỏa thuận gì đó với Lý Cảnh Sơn, vì Lý Cảnh Sơn đang đứng ở cửa, nhìn Cố Nhạn Lễ bước vào xong liền rời đi.
Thẩm Dữ Chi có chút thắc mắc nhưng không dám nghĩ nhiều. Cậu là hàng hóa, chỉ cần nghĩ cách làm vui lòng chủ nhân là đủ rồi, chuyện khác không phải việc cậu nên bận tâm.
"Chủ... Cố Nhạn Lễ, ngài tới rồi." Cậu nhớ tới lời dặn của Cố Nhạn Lễ, vội vàng nuốt hai chữ chủ nhân vào trong, cung kính nói.
Cố Nhạn Lễ kéo cậu dậy: "Đừng có hở ra là quỳ." Giờ đã vào đông, sàn nhà lạnh như vậy cơ thể Thẩm Dữ Chi sao chịu nổi?
Vừa rồi Lý Cảnh Sơn đã cho anh ta xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Thẩm Dữ Chi, anh ta không thể tưởng tượng được cậu còn trẻ thế mà cơ thể lại nát đến mức đó. Thảo nào trước đây trên giường, mới làm vài cái là trán cậu đã vã mồ hôi. Nhưng Thẩm Dữ Chi luôn cắn răng chịu đựng sự khó chịu để chiều lòng anh ta, rõ ràng làm rất lâu, anh ta thấy rõ vẻ mệt mỏi trên mặt cậu, nhưng khi hỏi có mệt không, cậu luôn nở nụ cười hèn mọn lấy lòng: "Không mệt, được hầu hạ ngài là vinh hạnh của tôi."
Bây giờ biết tình trạng cơ thể của cậu, Cố Nhạn Lễ luôn cảm thấy Thẩm Dữ Chi hễ chạm vào là vỡ vậy. Thấy cậu lại vì một câu nói của mình mà mặt trắng bệch, anh ta thở dài, đè cậu ra hôn thật lâu đến mức cậu đờ đẫn cả người. Thế là hai ngày nay dù Thẩm Dữ Chi có lấy lòng khiêu khích thế nào, anh ta cũng không làm đến bước cuối cùng, chỉ bắt cậu dùng tay. Chuyện này Lý Cảnh Sơn đều biết, vì vào ngày thứ ba khi đổi người, Cố Nhạn Lễ đã trừng mắt dặn đi dặn lại mấy lần, không cho phép Lý Cảnh Sơn đụng vào Thẩm Dữ Chi.