TA XUYÊN VÀO TRUYỆN SỦNG NGỌT VẠN NGƯỜI MÊ, TRỞ THÀNH ĐẠI SƯ HUYNH ÂM HIỂM XẢO TRÁ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta quyết định đến chỗ tên tiểu nhân Quân Ly thử vận may. Hắn ngoài mặt là y tu nhưng thực chất tinh thông độc thuật. Ta đến mắng hắn vài câu, biết đâu hắn nóng nảy hạ cho ta một liều độc c.h.ế.t luôn thì sao.

Chậm rãi đi đến chân núi Dược Phong, ta chợt thấy một tấm biển gỗ dựng bên đường: "Lục Phỉ Tuần và chó không được vào."

Ta: ???

Không tin vào mắt mình, ta tiến lên một bước, quả nhiên có cấm chế, ta không vào được. Chơi xấu thế à! Chẳng lẽ vì hôm trước ta nói trước mặt Tô Khinh Trần là hắn có tướng "khắc phu"?

Thử vài lần vẫn không vào được, ta tức mình đập nát tấm biển đó, rồi đặt một cái hộp ở vị trí cũ. Ném vào một văn tiền, bên ngoài hộp viết: "Gây quỹ mua quan tài cho Quân phong chủ."

Ta phát hiện ra một chuyện lạ. Từ khi ta sống buông thả, sức chịu đựng của bọn họ đối với ta lại tăng vọt. Lúc trước ta khản cả cổ giải thích "không phải ta làm", bọn họ một chữ cũng không nghe, chỉ lo bảo vệ Tô Khinh Trần. Giờ thì ta mắng thế nào bọn họ cũng không thèm động thủ. Đúng là một lũ thích bị ngược đãi.

Cũng may, Tô Khinh Trần vẫn không ngừng tìm rắc rối cho ta. Ngày hôm đó, Huyền Thiên Tông tổ chức sinh thần yến linh đình cho hắn. Ta tự nhiên là phải đi, tìm kiếm cơ hội "chết", sẵn tiện ăn chực một bữa.

Vừa ngồi xuống, Tô Khinh Trần đã chuẩn xác tìm thấy ta giữa đám đông, bước những bước nhỏ đi tới. Nhìn là biết lại định làm trò rồi.

"Sư huynh, huynh có thể đến, ta rất vui..." Hắn rụt rè nhìn ta: "Dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng ta vẫn muốn hỏi, hôm nay sư huynh định tặng ta quà sinh thần gì vậy?"

Ta chậm rãi ngước mắt, u u nói: "Tặng ngươi một cái tát vào mặt được không?"

Mặt Tô Khinh Trần tái mét, thuần thục bày ra vẻ đau đớn lảo đảo sắp ngã. Mục Tử Du đứng cạnh vội đỡ lấy hắn, cau mày nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi. Sau đó cúi đầu nói với Tô Khinh Trần: "Bỏ đi tiểu Trần, sau này ngươi cách xa hắn ra một chút, sư huynh dạo này tâm tình không tốt."

Ta kinh ngạc nhìn lại. Tên này giờ biết tránh chiến rồi à? Nhớ lại lần trước hắn vì đòi công đạo cho Tô Khinh Trần mà xông vào phòng ta: "Ngươi lần này quá đáng lắm rồi! Sao có thể đánh tiểu Trần rụng cả răng..."

Lúc đó ta đang chuẩn bị ngủ, y phục đã cởi một nửa. Nghe vậy bèn mất kiên nhẫn quay người lại, thấy Mục Tử Du ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ta.

Ta lạnh cười: "Thì sao nào? Có giỏi thì đ.â.m c.h.ế.t ta đi."

Mục Tử Du lập tức đỏ bừng mặt, chẳng biết nghĩ cái gì mà lắp bắp nói "Thật... thật không biết xấu hổ", rồi quay đầu chạy mất.

 

back top