Vừa hay thị giả mang rượu ngon lên, ta thích uống. Ta phẩy tay gọi hắn lại: "Mấy ly này để hết ở chỗ ta đi, đa tạ."
Tô Khinh Trần lại nhảy ra tìm cảm giác tồn tại: "Sư huynh, huynh uống một mình nhiều thế sao? Hay là cố ý không muốn cho ta nếm thử..."
"Đúng vậy, ngươi uống cái gì, cũng xứng chắc?" Ta một tay chống cằm: "Ngươi chỉ hợp uống nước rửa bát thôi. Ta một ly, mỗ một ly, dư một ly, tại hạ một ly, tiểu sinh một ly. Không có phần của ngươi."
Biểu cảm Tô Khinh Trần méo xệch trong chốc lát, nhưng có vẻ vẫn chưa bỏ cuộc. Tiêu Vô Tuyệt đúng lúc xuất hiện nhắc nhở: "Tiểu Trần, đừng để ý đến hắn, vào chỗ ngồi đi."
Tô Khinh Trần không cam lòng rời đi. Vị trí của Tiêu Vô Tuyệt ở gần ta. Hắn ngồi xuống, chợt mở lời: "Dạo này sắc mặt ngươi có vẻ tốt hơn nhiều."
Ta: "Đó là kết quả của việc không để tiểu nhân hút tinh khí."
Hắn dường như định nói tiếp, ta quay đầu sang hướng khác nói chuyện với một vị sư muội.
Thực ra tông môn không phải toàn người điên. Ví dụ như vị sư muội bình thường này, người không bị hào quang của nhân vật chính thu hút.
"Sư huynh, muội thấy huynh dạo này thay đổi nhiều lắm." Muội ấy bí mật ghé tai ta nói: "Theo kiến thức huynh từng phổ biến cho chúng muội, giống như là... từ nhân cách nịnh bợ chuyển sang nhân cách chinh phạt vậy."
Ta nhướn mày: "À, thế sao? Vậy muội có thấy kỳ lạ không? Ta nén nhịn lâu quá rồi mà, ha ha."
"Hoàn toàn không." Sư muội phấn khích vỗ tay: "Thế mới oai phong chứ!"
Ta: "..." Đây hẳn là một muội tử hào sảng phương Bắc rồi.