Từ đó về sau, ta hoàn toàn "buông xuôi". Giờ học không đi, tu luyện cũng lười. Hoặc là ở trong phòng trồng hoa cỏ dưỡng tính, hoặc là ra ngoài dạo chơi, ngẫu nhiên gặp phải những hành vi ngược đời của Tô Khinh Trần và đám l.i.ế.m cẩu của hắn. Ta lúc nào cũng mong được c.h.ế.t một lần, mắng người chẳng nể nang ai, chỉ mong có kẻ không nhịn được mà tiễn ta lên đường.
Tô Khinh Trần đi đường đ.â.m vào ta rồi tự ngã.
Ta: "Để ta lấy cái c.h.ế.t tạ tội."
Tô Khinh Trần thua ta trong trận đấu tập.
Ta: "Để ta lấy cái c.h.ế.t tạ tội."
Tô Khinh Trần nói gặp ta xong thì ngọc bội mất tiêu.
Ta: "Để ta lấy cái c.h.ế.t tạ tội. Nếu không lần sau ta trộm luôn cả quần lót của hắn. Không chỉ trộm của hắn, ta trộm sạch của các ngươi mang đi đốt hết!"
Cuối cùng có một lần, Tạ Quy Vân không nhịn được nữa... phạt ta ra Hàn Nhai diện bích tư quá. Nói là Hàn Nhai, nhưng thực ra là một nơi khá thanh tịnh trong tông môn, chẳng có gì nguy hiểm, chỉ hơi lạnh một chút nhưng với tu sĩ thì chẳng thấm tháp gì.
Nhưng ta có cách của ta. Đến đó ta liền tháo bỏ linh lực bảo vệ, cứng rắn chống chọi, bảo hệ thống chặn cảm giác đau, rồi nhắm mắt nằm thẳng cẳng chờ c.h.ế.t vì lạnh. Kết quả không bao lâu sau đã bị Tiêu Vô Tuyệt bế về.
Hắn cõng ta trên lưng, bước chân vững chãi, mặt lạnh như băng: "Lục Phỉ Tuần, ngươi thắng rồi! Ta quả thực không thể trơ mắt nhìn ngươi c.h.ế.t đi, ngươi hài lòng chưa?"
Ta thật muốn vả hắn hai cái. Chân thành hỏi: "Nhắm mắt lại khó lắm sao đồ ngu?"
Sau lần đó, Tạ Quy Vân ngay cả phạt cũng không phạt ta nữa, thậm chí còn phái hai người bí mật giám sát ta.