TA XUYÊN VÀO TRUYỆN SỦNG NGỌT VẠN NGƯỜI MÊ, TRỞ THÀNH ĐẠI SƯ HUYNH ÂM HIỂM XẢO TRÁ

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau đó ta được "mời" vào Vấn Tâm điện.

Ở đây khá náo nhiệt, cả nhóm nhân vật chính đều có mặt. Mục Tử Du, vị sư tôn hờ Tạ Quy Vân của ta, thiên tài kiếm tu Tiêu Vô Tuyệt, và Dược Phong phong chủ Quân Ly. Còn có cả nam chính thụ Tô Khinh Trần đang ra vẻ đáng thương đứng cạnh Tạ Quy Vân.

Giọng nói thanh lãnh của Tạ Quy Vân vang lên: "Lục Phỉ Tuần, ngươi đã biết lỗi chưa?"

Ta nhướn mắt, mở miệng là một tràng "quốc túy" hiện đại:

"Ta sai cái tổ tông nhà ngươi, đồ già lẩm cẩm."

Sau đó ta quét mắt nhìn mấy người bọn họ một lượt: "Dưới lông mày đều mọc hai quả trứng cả sao, chỉ biết nháy mắt chứ không biết nhìn à?"

Hệ thống trong đầu ta phát ra tiếng thét chói tai:

【Ký chủ! Không phải đã nói là giả c.h.ế.t sao!! Sao ngươi lại mở chế độ chiến đấu rồi?】

Ta dạy bảo nó: "Ngươi thì hiểu cái gì? Đây là khích tướng kế. Không cuồng một chút thì sao chọc giận được bọn chúng g.i.ế.c ta?"

Thực ra là ta không nhịn nổi nữa rồi, hi hi. Ai trêu ta là ta phun người đó, trực tiếp tìm lại cảm giác đỉnh cao của đại thần đấu khẩu năm nào!

Hệ thống vốn không có não cũng xoay chuyển: 【Ngươi nói vậy cũng có lý...】

"Ngươi!" Tạ Quy Vân trợn mắt quát: "Ngu muội mất khôn, toàn lời xằng bậy! Ngươi quả nhiên giống như Tử Du đã nói, tâm thuật bất chính. Không chỉ ức h.i.ế.p đồng môn, mà còn ăn nói bất kính như thế—"

"Lời của súc sinh mà ngươi cũng tin? Xem ra ngươi cũng cùng một giuộc thôi." Ta lạnh lùng ngắt lời: "Đừng có ở đó mà lên mặt dạy đời nữa. Thật coi mình là nhân vật gì to tát sao? Muốn g.i.ế.c muốn c.h.é.m thì nhanh lên."

Đừng để lỡ giờ niết bàn trọng sinh của ta.

Lúc này, Tiêu Vô Tuyệt vốn đang cau mày liền rút kiếm ra, trầm giọng: "Lục Phỉ Tuần, cẩn trọng lời nói! Ngươi bây giờ nhận lỗi vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi đưa cây cung đó cho tiểu Trần, sư tôn nhất định sẽ khoan hồng cho ngươi..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã sửng sốt. Vì ta đã lấy cây cung từ trong túi trữ vật ra, ném mạnh xuống đất, rồi một kiếm c.h.é.m xuống. Cây cung gãy làm đôi, hỏng hoàn toàn.

Ta huýt sáo với Tô Khinh Trần như gọi chó, nói: "Cầm lấy đi, thưởng cho ngươi đấy."

Sắc mặt mấy người bọn họ đại biến. Tô Khinh Trần mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo đứng không vững: "Sư huynh, huynh... sao huynh có thể nhục nhã ta như vậy? Nếu sư huynh cũng thích, cứ nói thẳng là được, ta nhường cho huynh là được mà..."

Ta đáp trả: "Ngươi giả vờ cái gì, đồ bạch liên hoa."

Nói đoạn, ta rút bản mệnh kiếm, làm động tác giả như sắp tấn công.

Bọn họ quả nhiên ra tay. Tạ Quy Vân tức khắc phóng ra uy áp của tu vi Hóa Thần kỳ, định thân ta tại chỗ. Kim châm từ trong tay áo Quân Ly bay ra, đ.â.m vào cổ tay ta. Thược Tiên Thừng của Mục Tử Du quấn lấy eo ta. Tiêu Vô Tuyệt lại càng trực tiếp, trường kiếm trong tay đ.â.m thẳng về phía ta.

Khóe miệng ta nở một nụ cười mà ta tự cho là đầy khiêu khích. Không tránh không né, đón nhận đòn tấn công này. Chỉ là không biết vì sao, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, mũi kiếm của Tiêu Vô Tuyệt lại chệch đi vài tấc. Trường kiếm xuyên qua lồng ngực, m.á.u tươi tuôn ra.

Đã dặn hệ thống từ trước nên ta chẳng thấy đau chút nào. Lúc ngã xuống, đất trời quay cuồng, ta chỉ kịp thấy gương mặt hoảng loạn của mấy người bọn họ.

 

back top