Ta thế mà không chết.
Lúc tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng quen thuộc, phản ứng đầu tiên của ta là kinh ngạc, sau đó cảm thấy cái hệ thống rách nát kia thật chẳng đáng tin.
Hệ thống chủ động hiện ra giải thích: Nói là ta được bọn họ cứu về. Kiếm của Tiêu Vô Tuyệt không đ.â.m trúng chỗ hiểm, lúc ta ngã xuống, mấy người kia (trừ Tô Khinh Trần) đều vội vã vây quanh, sau đó dùng hết tài nguyên tốt nhất tông môn để cứu ta.
Ta nghe xong liền sửa lưng nó: "Chú ý dùng từ, cái hệ thống nhỏ như ngươi mà cũng biết dùng thành ngữ à? Cái gì mà vội vã cuống cuồng, phải là 'miễn cưỡng ra tay' mới đúng."
Hệ thống im bặt, vì có vị khách không mời mà đến. Là Tạ Quy Vân. Vẫn là một thân y phục trắng thanh tao, trông thật phong quang tễ nguyệt. Hắn đứng bên giường ta, nhìn ta một hồi rồi thở dài, thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại cố chấp như thế, dùng cái c.h.ế.t để chứng minh thanh bạch? Ngươi thừa biết, chỉ cần ngươi mở miệng nhận lỗi, bản tôn chưa chắc đã định tội ngươi."
Ta cười: "Ta thấy ngươi thật sự đạt đến cảnh giới 'nhân kiếm hợp nhất' (người và sự tiện hèn hợp làm một) rồi đấy."
Hắn không hiểu ý mỉa mai, cau mày lại. Thấy ta quay đầu đi không thèm nhìn mình, hắn để lại một câu "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt" rồi quay người rời đi.
Ta không nhìn hắn, nói vọng theo: "Bát nước bưng không bằng mà còn đòi thu đồ đệ? Thật chẳng xứng làm thầy, nực cười."
Bước chân người nọ khựng lại, vậy mà không tức giận quay lại c.h.é.m ta, cứ thế đi thẳng.
Sau đó là Tiêu Vô Tuyệt. Hắn nhìn ta hồi lâu, biểu cảm như đang nhẫn nhịn điều gì, rồi hỏi: "Tại sao không tránh? Ngươi rõ ràng có thể tránh được. Ngươi có biết, nếu ta không kịp phản ứng, ngươi đã thật sự c.h.ế.t rồi không!"
Ta mặt không cảm xúc: "Kẻ g.i.ế.c người."
"Ta không phải thật lòng muốn..."
"Kẻ g.i.ế.c người, tàn hại đồng môn, lòng dạ rắn độc, táng tận lương tâm..."
Bất luận Tiêu Vô Tuyệt nói gì, ta đều lặp lại những từ đó. Cuối cùng hắn tức đến không nói nên lời, lếch thếch rời đi.