TA XUYÊN VÀO TRUYỆN SỦNG NGỌT VẠN NGƯỜI MÊ, TRỞ THÀNH ĐẠI SƯ HUYNH ÂM HIỂM XẢO TRÁ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mục Tử Du vẫn ở ngoài kia kêu gào:

"Biết rõ việc mình làm là không thấy được ánh sáng, nên chẳng dám lộ mặt đúng không?"

"Vô dụng thôi, ta nói cho ngươi biết..."

Ta đẩy mạnh cửa, lười nhác tựa vào khung cửa, bình thản cất lời:

"Chó nhà ai mà sủa dữ vậy? Thật hợp để mang về giữ cửa cho viện của ta."

Ngưng một chút, ta giả vờ như vừa nhìn rõ người tới, kinh ngạc nói: "Hóa ra là con ch.ó này à. Thế thì thôi vậy, loại chó vong ơn bội nghĩa, sau này chỉ biết cắn ngược lại chủ nhân mà thôi."

Mục Tử Du trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Có lẽ hắn không ngờ một kẻ vốn luôn ôn hòa như ta lại có thể nói chuyện với hắn bằng giọng điệu đó.

Dù sao cũng phải c.h.ế.t một lần, ta còn cần giả vờ làm gì nữa? Huống hồ bao năm qua tích tụ quá nhiều uất ức, oán khí của ta lúc này còn nặng nề hơn cả bãi tha ma sau núi. Không phát tiết ra thì thật có lỗi với bản thân.

Mục Tử Du là con trai của chưởng môn Huyền Thiên Tông, cũng chính là Thiếu tông chủ. Trước khi Tô Khinh Trần vào tông môn, hắn là một tên tiểu tử ngạo mạn, thích bám đuôi sau lưng ta. Vài năm trước khi ra ngoài lịch luyện, ta từng cứu hắn một mạng. Thiếu niên chưa từng trải qua sóng gió khi ấy sợ đến vỡ mật, sau khi được cứu thì ôm chặt lấy eo ta khóc lóc thảm thiết, từ đó trở thành cái đuôi nhỏ xua cũng không đi.

Cho đến khi Tô Khinh Trần xuất hiện — "đoàn sủng" thiên định của thế giới này. Ánh mắt của tất cả mọi người, không ngoại lệ, đều bị hắn thu hút, bao gồm cả Mục Tử Du. Mà tên "pháo hôi" là ta, tự nhiên phải trở thành tảng đá lót đường để hắn bước lên cao.

"Ngươi nói cái gì??" Mục Tử Du ngoài cửa tức đến đỏ mặt tía tai: "Ngươi dám bảo ta là chó!"

Ta chớp mắt: "Ta nói sai rồi."

"Chó còn đáng yêu hơn ngươi."

 

back top