TA XUYÊN VÀO TRUYỆN SỦNG NGỌT VẠN NGƯỜI MÊ, TRỞ THÀNH ĐẠI SƯ HUYNH ÂM HIỂM XẢO TRÁ

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nói đi cũng phải nói lại, ở Ảnh Vụ Hải so chiêu với Cô Nhiên sướng hơn ở Huyền Thiên Tông nhiều. Ít nhất ở đây ta được ăn ngon mặc đẹp, tâm tình không tệ. Thống tử bảo ta rằng nó đã giúp ta dập tắt hồn đăng ở Huyền Thiên Tông, giờ đám người kia đều nghĩ ta đã c.h.ế.t thật rồi. Nên cứ coi như ta đã hạ tuyến thành công, ta có thể tiếp tục dùng cơ thể này. Chỉ không biết tên ngốc Cô Nhiên này định liệu thế nào. Nhưng ta chưa có kế hoạch gì cho tương lai, chỉ cần rời khỏi Huyền Thiên Tông là được, nên cũng chẳng vội.

Một buổi sáng bình thường, Cô Nhiên vẫn thay y phục cho ta như thường lệ. Hắn thật sự cam tâm tình nguyện hầu hạ ta mặc đồ, từ sau lần ta nhắc tới, ngày nào hắn cũngkiên trì không đổi giúp ta thay đồ. Mặc gì cũng là hắn chọn. Lúc thay, thần sắc hắn không có chút gì là không vui, ngược lại trông có vẻ... tận hưởng? Làm ta luôn có ảo giác hắn đang chơi trò chơi thay đồ cho búp bê.

Ta hơi thắc mắc, quyết định tìm chuyện. Ta kéo kéo y phục trên người, bĩu môi: "Phu quân, sao lại là quần áo màu nhạt? Chẳng lẽ ngươi không biết ta thích màu gì sao?"

Cô Nhiên khựng lại: "Nhưng Tiểu Tuần trước đây đều mặc màu nhạt mà."

"Nhưng màu ta thích rõ ràng là màu đỏ!" Ta giả bộ nghi ngờ và thất vọng: "Ngươi, ngươi là phu quân của ta mà lại không biết? Chẳng lẽ ngươi..."

Vẻ hoảng loạn thoáng qua trong mắt Cô Nhiên. Rất nhanh hắn lộ ra vẻ mặt còn bi thương hơn cả ta: "Thì ra là vậy. Tiểu Tuần, vậy sao trước đây ngươi lại lừa ta?" Hắn chán nản cụp mắt: "Là ta làm gì không tốt, khiến ngươi không hài lòng sao?"

Ta: "..." Ngươi thông minh thật đấy. Ta nhất thời cứng họng.

Sau khi mặc xong đồ cho ta, Cô Nhiên vòng tay qua eo kéo ta vào lòng, nói: "Nếu Tiểu Tuần thích màu đỏ, lát nữa ta sẽ sai người sắm cho ngươi vài bộ hồng y." Sau đó hắn bảo ta ngồi xuống, quỳ một chân đi tất cho ta. Bàn tay xương xẩu rõ ràng nắm lấy mu bàn chân ta, tức khắc mang đến một cảm giác tê dại thấm vào da thịt. Ta không tự chủ được mà run rẩy, nhanh chóng rụt chân lại.

"Cái này để tự ta làm đi." Nếu không thì kỳ quái quá.

Luống cuống đi xong, ta đứng dậy định đi uống chén trà lạnh. Không biết đầu óc đang nghĩ gì, sơ ý một cái chân bị vấp, Cô Nhiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta, ta theo bản năng kéo hắn, hai người thuận thế ngã xuống giường. Người đàn ông dùng hai tay chống bên tai ta, hai người nhìn nhau, trong đồng tử phản chiếu hình bóng của đối phương. Có lẽ là ánh nến trong phòng quá sáng, cũng có lẽ là do ấm áp quá làm não ta chập mạch. Không rõ ai là người bắt đầu trước. Chúng ta hôn nhau.

Sự nóng bỏng lan tỏa từ đôi môi gắn kết, thắp lên ngọn lửa không tên trong tứ chi bách hài. Một nụ hôn gần như chẳng có kỹ thuật gì, chỉ là chạm vào, cọ xát, mút mát, mang theo sự vụng về và ngây ngô của bản năng khám phá. Nhưng lại làm tim ta đập như trống giục. Không biết qua bao lâu, Cô Nhiên mới tách ra, cách ta khoảng hai lóng tay. Hơi thở của cả hai đều loạn nhịp, hòa quyện vào nhau nóng hổi. Hắn tựa trán vào ta, ánh mắt thâm trầm, như mặt biển sau cơn bão vẫn còn sót lại những con sóng dữ, nhưng lại mang một sự bình yên kỳ lạ.

Ta nhắm mắt lại, đầu óc rất loạn. Cô Nhiên thiên sát kia, rảnh rỗi sinh nông nỗi mọc cái mặt đẹp như tạc thế này làm gì. Làm loạn đạo tâm của ta.

 

back top