TA XUYÊN VÀO TRUYỆN SỦNG NGỌT VẠN NGƯỜI MÊ, TRỞ THÀNH ĐẠI SƯ HUYNH ÂM HIỂM XẢO TRÁ

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cô Nhiên đẹp trai, dáng chuẩn, kỹ năng hôn cũng tạm chấp nhận được. Có tiền có quyền, lại chịu chi cho ta. Tuy không rõ chân tâm có mấy phần, nhưng thời gian qua đối xử với ta đúng là tốt quá mức. Nên thỉnh thoảng ta có lỡ mắt cũng là bình thường. Dạo này Cô Nhiên hay đưa ta đi chơi. Trước đây ta đến Ảnh Vụ Hải đếm trên đầu ngón tay, mà toàn là có việc ở lại một hai ngày rồi đi ngay. Nên vẫn chưa cảm nhận kỹ cảnh sắc nhân văn ở đây.

Chúng ta đi dạo phố phường náo nhiệt, ở đây có nhiều món ăn vặt đặc sắc và nhiều trò mới lạ ta chưa từng thấy; đi đến hòn đảo lơ lửng luôn chìm trong màn mưa. Ở đây nước mưa chạm đất là hóa thành sương mù trắng xóa. Giữa đảo có một cái cây xanh mướt cao chọc trời, ngọn lá đọng mưa ấm, nhỏ xuống thành sương. Truyền thuyết kể rằng những người yêu nhau thành tâm ước nguyện ở đây đều sẽ thành hiện thực và nhận được lời chúc phúc của thần thụ; đi đến ven biển xem hoàng hôn. Ngồi trên lưng con rùa vạn năm nổi trên mặt biển, nhìn ánh sáng xuyên qua sương mỏng, tán xạ, hóa thành những mảnh vàng vụn trên mặt biển. Rồi mặt trời từ từ chìm xuống đường chân trời, đốt cháy những đám mây thành một vùng rực rỡ.

Hoàng hôn thật sự quá đẹp. Trong lòng ta nảy sinh ý nghĩ, mãi mãi ở lại đây cũng không tệ. Tên Cô Nhiên này cũng nhập diễn sâu quá, thật sự coi ta là đạo lữ của hắn. Toàn bộ cung điện Huyền Lăng cho ta tùy ý ra vào, còn giới thiệu cấp dưới của hắn cho ta, bảo có thể sai bảo tùy ý. Từ sau cái hôn hôm đó, hắn như khai mở kỹ năng mới, lúc nào cũng đòi hôn bằng được. Thật là không biết xấu hổ. Nhưng nể tình hắn hôn khá thoải mái, ta miễn cưỡng chiều chuộng hắn một chút.

Một buổi sáng nọ. Mơ màng tỉnh dậy, không nhớ là lần thứ mấy bị thứ đó của ai kia cấn vào mông. Ta trở mình đẩy người ra: "Đi ra đi ra."

Cô Nhiên bám dính lấy, dán chặt hơn, ôm ta hôn lấy hôn để. Thấp giọng nỉ non: "Tiểu Tuần, Tiểu Tuần, một lát thôi... được không?"

Mơ đi! Lần này dù hắn có nói thế nào ta cũng tuyệt đối không— "A... ưm..."

Ta cắn chặt môi, hai chân run rẩy, bị mài đến phát đau. Dưới thủ pháp siêu hạng của hắn, ta đều đầu hàng rồi, kết quả là hắn vẫn chưa xong!

 

back top