TA XUYÊN VÀO TRUYỆN SỦNG NGỌT VẠN NGƯỜI MÊ, TRỞ THÀNH ĐẠI SƯ HUYNH ÂM HIỂM XẢO TRÁ

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cứ như vậy, ta tung kỳ chiêu, Cô Nhiên phá chiêu. Cao thủ so chiêu, bất phân thắng bại. Ta vẫn dùng chiêu bài "tiêu chuẩn chọn bạn đời" để lừa hắn. Nói ta muốn tìm người nấu cơm cho ta, thay y phục cho ta, mỗi ngày phải nói yêu ta ít nhất mười lần... Hắn tin thật.

Ngày hôm đó hắn thật sự hứng khởi chuẩn bị một bàn thức ăn lớn. Thực ra chúng ta đã tích cốc rồi, không ăn cũng không đói. Nhưng ta thèm ăn, nên thời gian qua cứ thay đổi cách thức để ăn chực, nếm sạch mỹ thực của Ảnh Vụ Hải. Giờ còn dụ hắn tự tay xuống bếp. Lúc đầu ta còn hơi không tin, thâm tình nhìn hắn: "Phu quân, thật sự là ngươi tự tay làm sao?"

"Ừm," Cô Nhiên nói: "Lâu rồi không làm, có chút lạ tay." Khóe môi hắn vô thức mím thành một đường thẳng, trông có vẻ căng thẳng.

Ta gắp một miếng ăn thử, lập tức tin ngay. Khó ăn quá. So với đầu bếp trong cung của hắn đúng là một trời một vực! Tên này tuyệt đối là lần đầu xuống bếp. Khó khăn lắm mới nuốt trôi, ta định nhận xét ngay, nhưng lại bắt gặp ánh mắt mong chờ pha chút dè dặt của hắn. Lời đến cửa miệng lại nuốt vào. Ta nở nụ cười, trái với lòng mình: "Cũng tốt mà, rất có... đặc sắc cá nhân."

Mắt Cô Nhiên sáng rực lên. Hắn cũng ăn một miếng, sau đó lẳng lặng dặn thị vệ: "Dẹp đi, bảo trù phòng làm lại."

Trong lúc chờ đợi, hai người không ai nói câu nào. Ta nghĩ nghĩ, bắt đầu giở trò: "A, đột nhiên đầu hơi đau." Một tay ta ôm trán, khi Cô Nhiên lo lắng ghé sát lại, ta nói: "Chắc là bị trúng độc rồi."

"Làm sao có thể?" Tay hắn đặt lên vai ta, giọng khẩn trương: "Có phải vì ăn đĩa thức ăn vừa nãy không? Tiểu Tuần, gắng gượng một chút, ta đi gọi y sư ngay..."

Ta kéo người hắn lại, hai tay vòng qua cổ hắn, cười ranh mãnh: "Cần 'thân thiết' mới giải được độc."

Nắm tay ôm ấp ngươi có thể chấp nhận, nhưng hôn thì chắc chắn là không— Suy nghĩ còn chưa dứt, Cô Nhiên ghé sát lại, vậy mà hôn lên má ta. Hắn vòng tay ôm eo ta, kéo vào lòng, rồi nghiêng đầu, thân mật thì thầm bên tai: "Là thế này sao? Tiểu Tuần."

Ta, ta thật sự là đầu óc trống rỗng, không còn gì để nói.

 

back top