Lần này ta ngủ rất lâu mới tỉnh.
Hệ thống hận không thể dùng điện giật cho ta tỉnh lại. Hắn nói trong lúc ta và Khanh Huyền đối trì, trị số căm ghét của bình luận cứ tăng tăng giảm giảm, cuối cùng dừng lại ở mức 70%.
Đại đa số cho rằng ta không thể tha thứ, một số ít lại nghĩ ta có thể dùng hành động của mình để chuộc tội.
Dù sao lúc ta hóa thân thành Liễu Ngọc cũng đã chăm sóc nam chủ không ít. Tuy rằng ta dụng ý bất lương, nhưng "quân tử luận tích bất luận tâm".
Tay của ta đã được chữa khỏi, nhưng trong cơ thể không còn lấy một tia linh lực. Chẳng khác gì phàm nhân.
Hệ thống: 【Lần trước ngươi ngủ một ngày, lần này trực tiếp ngủ ba ngày. Tiên thể này đã sắp không xong rồi, không cần nam chủ ra tay, chính ngươi cũng trụ không nổi.】
Ta: 【Ta biết rồi.】
Trên giá binh khí đặt thanh Vọng Nguyệt, Mặc Uyên còn thắt thêm cho nó chiếc tua kiếm hoa mai kia. Nó chắc hẳn là rất vui. Ta bất lực thu hồi ánh mắt. Thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Ta đang suy tính xem bước tiếp theo nên làm gì thì một vị thị nữ bước vào.
"Công tử, đại nhân mời ngài tới gặp."
Tai đám thị nữ này thính thật, vừa nghe thấy ta tỉnh lại đã lập tức báo cho Khanh Huyền.
Ta hỏi: "Y phục đâu?"
Thị nữ dâng lên một kiện hắc sa y).
Ta giận quá hóa cười: "Bảo ta mặc thứ này? Khanh Huyền phát điên cái gì vậy?"
Thị nữ mỉm cười: "Chỉ có duy nhất một kiện này, mặc hay không tùy công tử quyết định, đừng để Ma tôn đại nhân phải đợi lâu."
"..."
Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Kiện áo này cũng không tính là quá thấu quang, có còn hơn không, ta còn phải tranh thủ làm nhiệm vụ.
Ta vốn định gặp riêng Khanh Huyền để chọc giận hắn, kết quả lại bị thị nữ dẫn đến đại điện, ngoài Khanh Huyền ra còn có một đám thủ hạ của hắn. Bọn chúng dường như đang nghị sự. Vừa thấy ta đến, âm thanh liền ngưng bặt, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.
Lúc Khanh Huyền nhìn ta, hắn khẽ híp mắt, đôi môi mỏng hơi mấp máy, trong mắt là sự đạm nhiên và lãnh lệ của kẻ đã kinh qua trăm trận huyết vũ tinh phong.
"Sao lại ngủ lâu như vậy? Lại đây."
Ta đánh không lại hắn, so với việc bị hắn cưỡng ép lôi kéo qua, chi bằng cứ thuận tòng để giữ lại chút thể diện. Ta hất cằm, khinh miệt quét mắt nhìn đám ma tu kia, tư thái cao ngạo ung dung bước về phía Khanh Huyền.
Lũ ma tu thảy đều sững sờ.
【Ta sắp chảy m.á.u cam rồi.】
【Mấy tên ma tu kia mắt sắp rơi ra ngoài luôn rồi kìa.】
【Mẹ ơi cái vóc dáng này, nửa kín nửa hở còn câu dẫn hơn cả không mặc gì.】
Khanh Huyền nhếch môi, đợi ta bước tới liền siết lấy eo ta kéo vào lòng. Hắn thân mật cọ qua mặt ta. Ta chán ghét né tránh: "Các ngươi đang nói gì, lẽ nào lại định làm việc ác?"
Khanh Huyền chưa kịp lên tiếng, bên dưới đã có một tên ma tu tiếp lời: "Phu nhân nói đùa, chúng ta chưa từng làm việc ác, hôm nay là đang thương nghị chuyện đại hỷ."
Ta ngẩn ra: "Đại hỷ của ai?"
"Tự nhiên là của Ma tôn đại nhân và ngài rồi."
Ta kinh hãi vạn phần, nhíu mày chán ghét nói: "Cái gì? Khanh Huyền, ngươi dám! Ta đường đường là đại đệ tử Hằng Nguyệt Môn, sao có thể thông đồng làm bậy với ma tu, thật là kỳ sỉ nhục đại!"
Sự giãy dụa của ta trong mắt Khanh Huyền chẳng khác nào "phù du hám thụ". Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bóp lấy mặt ta ép ta phải quay đầu nhìn hắn.
"Chuyện thông đồng làm bậy chúng ta đều đã làm hết rồi, giờ mới nói những lời này e là quá muộn. Ta chính là muốn nhục nhã ngươi, ngươi định thế nào?"
Nói đoạn, hắn đè ta lên bàn án, một tay khẽ khẩy lớp áo lụa của ta, dùng ánh mắt đánh giá tấm lưng trần.
"Phu nhân mặc mỏng manh thế này, là lại muốn cùng phu quân làm chuyện thông đồng làm bậy sao?"
Ta vừa thẹn thùng vừa uất ức: "Rõ ràng là ngươi cố ý!"
"Ngươi xem, bọn chúng đều bị ngươi câu dẫn đến mức không rời mắt được kia kìa, phu nhân còn nói là không cố ý?"
Ta vừa ngước mắt đã thấy đám ma tu tướng mạo kỳ quái kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Ta thẹn quá hóa giận, quát lớn: "Cút!"
Bọn chúng hoảng hốt thu hồi ánh mắt, biết điều lui ra ngoài. Khanh Huyền khẽ nhếch môi, dường như vô cùng mãn nguyện.
【Ta hiểu tâm tư nam chủ mà, là đang khoe vợ chứ gì.】
【Vừa có thể trêu ghẹo vợ, vừa khiến kẻ khác nhìn được mà không ăn được.】
Ta vùi đầu xuống bàn, mặt đỏ tía tai. Lần này lại là một trận điên đảo trời đất, ta đã không nhớ rõ khi nào thì kết thúc. Bởi vì ta đã ngất đi rồi.
Chỉ có thể nhìn thấy câu bình luận cuối cùng:
【Ta thật sự phục rồi, sao lại kéo rèm nữa? Ta muốn xem!】