Lần nữa mở mắt ra, người ta nhìn thấy là Khanh Huyền đang ngồi bên giường. Sắc mặt hắn âm trầm, dường như đang suy tư điều gì đó, không nhận ra ta đã tỉnh.
Còn ta thông qua bình luận mà biết được lần này mình đã ngủ bao lâu.
【Thọ nguyên của phản diện chỉ còn chưa đầy nửa năm, lần này ngủ mất bảy ngày, sau này sẽ chỉ ngủ ngày càng lâu hơn.】
【Quỷ y đã xem qua rồi, hắn đã không thể tu luyện được nữa, dù có dùng hết thiên tài địa bảo để tục mệnh thì cũng định sẵn là đoản mệnh. Trừ phi dùng Song Sinh Cổ, tử cổ trồng trên người nam chủ, mẫu cổ trồng trên người phản diện, lấy mạng của nam chủ để nối mạng cho phản diện, nhưng phản diện c.h.ế.t thì nam chủ cũng chết.】
Ta sững sờ, lập tức nhìn về phía Khanh Huyền. Lúc này hắn nhận ra ta đã tỉnh, trên gương mặt lạnh như băng sương cuối cùng cũng kéo ra một nụ cười giễu cợt.
"Tỉnh rồi? Có mệt đến vậy không, ngươi lần sau ngủ lâu hơn lần trước."
Ta thấy thần tình hắn không có gì khác thường liền thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, hắn hận ta như vậy, chắc chắn sẽ không dùng Song Sinh Cổ để nối mạng cho ta đâu.
Thế nhưng lời của bình luận lại khiến ta sững sờ tại chỗ.
【Bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ không nối mạng cho kẻ đã làm tổn thương mình bao nhiêu lần như vậy, nhưng nam chủ hắn không bình thường. Nghe thấy tin này xong ngay cả do dự cũng không có, lập tức bảo Quỷ y trồng cổ cho mình và phản diện luôn.】
Sống mũi ta cay cay. Tức giận đến mức ta không tài nào duy trì nổi lớp mặt nạ phản diện nữa, đó là sự phẫn nộ phát ra từ tận đáy lòng.
"Khanh Huyền!"
Khanh Huyền nhướng mày, thấy ta đỏ hoe mắt lườm hắn, chỉ tưởng ta vì chuyện trong đại điện ngày hôm đó mà tức giận quá mức.
"Tức giận đến thế sao? Sau này còn nhiều chuyện khiến ngươi tức giận hơn đấy."
Sao lại có kẻ ngu ngốc đến thế, thân là Ma tôn, vậy mà lại đem mạng mình trói buộc với một phế nhân như ta. Ta vừa giận vừa xót xa. Sao lại đáng chứ, ta có gì xứng đáng để hắn đối đãi như vậy?
Khanh Huyền lại có thần thái bình thường, cứ như đây chỉ là một chuyện vụn vặt chẳng đáng lưu tâm.
Đại hôn định vào trung tuần tháng sau. Khanh Huyền thậm chí còn mời cả sư huynh đệ và trưởng lão của Hằng Nguyệt Môn.
Không biết chưởng môn khi nhận được ngọc giản sẽ tức đến mức nào. Những ngày này ngoài việc uống thuốc, ta toàn bị Khanh Huyền túm lấy làm những chuyện khiến bình luận phải "kéo rèm".
Vốn dĩ ta muốn bới lông tìm vết, phát hỏa gây sự để bình luận tăng trị số căm ghét đối với ta. Y phục xấu, ta sinh sự. Trà nguội, ta sinh sự.
Phòng ốc giản đơn, ta cũng sinh sự. Đối với Khanh Huyền thì lạnh lùng gay gắt, ngay cả đám thủ hạ đang cười nịnh nọt chào hỏi ta, ta cũng mắng người ta cười khó coi.
Khanh Huyền không hề đưa ra bất kỳ ý kiến gì về tư thái tác oai tác quái của ta, cứ thế mà cam chịu. Mãi cho đến khi cơ thể ta dần khỏe lên, hắn mới bắt đầu "trị" ta.
Mắng người? Hắn hôn đến khi ta ngoan ngoãn mới thôi. Phát hỏa đòi cãi nhau? Hắn trực tiếp lôi lên giường.
Hệ thống: 【Hai người các ngươi thật sự là mật ngọt c.h.ế.t ruồi, trị số căm ghét của bình luận giảm xuống còn 30% rồi, nếu giảm về 0 là nhiệm vụ thất bại đấy.】
Ta bất lực cực điểm: 【Đừng gấp, ta biết mà.】