Ta mơ thấy những ngày còn ở Hằng Nguyệt Môn. Mẫu thân Khanh Huyền không rõ tung tích, hắn được một bà lão nông phụ nhặt được, nuôi nấng trưởng thành. Nông phụ có ơn với Nguyên Thanh trưởng lão, trưởng lão vì báo ơn mới đưa Khanh Huyền vào tiên môn.
Khanh Huyền "đi cửa sau" một cách quang minh chính đại đương nhiên gây ra sự bất mãn cho nhiều người. Ta chính là một trong số những kẻ bất mãn đó.
Bị bắt nạt lâu ngày, Khanh Huyền trở nên ngày càng trầm mặc ít nói, cẩn trọng dè dặt. Ngay cả khi ta hóa thân thành Liễu Ngọc bắt chuyện với hắn, hắn cũng đối đáp kín kẽ không kẽ hở.
Nhưng ta đã đến tìm hắn quá nhiều lần, từ chỗ thỉnh thoảng đáp một hai câu, hắn dần trở nên biết đứng đợi ta đến tìm.
Ta mặc bộ đồ đỏ rực chạy quanh hắn, mỗi lần thấy ta, hắn đều sẽ mặc bộ y phục duy nhất không có miếng vá của mình.
Ta nói: "Ngươi xem, cây mai này chính là nhà của ta, ngươi phải chăm sóc ta cho tốt đó!"
"Được." Khanh Huyền cong mắt, dùng gáo múc nước nghiêm túc tưới cho cái cây đó.
Ta lại trêu hắn: "Ngươi biết ta là hoa yêu, có khi nào đi báo cho sư phụ ngươi để ông ấy bắt ta lại không?"
Hắn trợn tròn mắt lắc đầu, lập tức nói: "Không đâu! Ta sẽ không làm thế đâu!"
Ta nhướng mày sát lại gần hắn: "Vậy ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?"
Hắn sững lại, đỏ mặt thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Sẽ, ta sẽ nỗ lực tu luyện để bảo vệ ngươi."
Ta cười rộ lên: "Nhất ngôn cửu đỉnh!"
Khanh Huyền sợ ta nhìn thấy người khác bắt nạt mình, nên những lúc hắn luyện kiếm hay làm việc tạp dịch đều tìm cớ không cho ta đến tìm. Nhưng có một lần ta vẫn cứ đến. Nhìn thấy kẻ khác bắt nạt Khanh Huyền, ta lập tức xông ra bảo vệ hắn.
Nhưng một tiểu hoa yêu như ta sao địch nổi đám đệ tử tiên môn. Ngày hôm đó cây mai bị chặt hạ, vết thương do kiếm đ.â.m trên người ta chảy rất nhiều máu. Ta ngã vào lòng Khanh Huyền, tính mạng nguy kịch.
Hắn ôm ta trong lòng, đáy mắt đỏ ngầu, nước mắt hòa cùng tiếng gào thét khàn đặc: "Ngọc Nhi, đừng sợ, ngươi sẽ không sao đâu, xin lỗi... phải làm sao đây, ta phải làm sao đây..."
Hắn bất lực bịt chặt vết thương đang chảy m.á.u của ta, như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc. Lệ rơi lã chã, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
Tim ta thắt lại, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. Ta ngước nhìn hắn, nước mắt trượt dài, giọng nói nhẹ bẫng tan vỡ: "A Huyền, ta tâm duyệt ngươi..."
Dứt lời, cơ thể ta hóa thành từng cánh hoa mai theo gió tan biến. Khanh Huyền sững sờ, vòng tay đã trống rỗng. Hắn nói sẽ bảo vệ ta, vậy mà lại thất hứa rồi.
Lúc này, chấp niệm đã thành. Một luồng ma khí đen kịt lấy hắn làm trung tâm nổ tung, uy lực trực tiếp đạt đến Nguyên Anh, hất văng đám đệ tử xung quanh.
Phong ấn giải khai. Có tên đệ tử bị trọng thương ngước đầu lên nhìn thấy Khanh Huyền ở giữa làn sương đen, kinh hãi trợn tròn mắt: "Khanh... Khanh Huyền, Khanh Huyền nhập ma rồi!"
"Mau báo cho chưởng môn! Bắt lấy hắn!"