Đại nhân nhìn theo hướng ta đang dõi mắt nhìn Tiêu Thanh Hòa, liền biết ta đang do dự điều gì.
"Ngươi phải biết rằng, đời người có thể sống rất thọ. Hắn bây giờ đau lòng không có nghĩa là sẽ nhớ rõ ngươi trong thời gian dài. Chớ vì hắn mà lỡ mất thời khắc đầu thai của mình."
"Không phải đâu đại nhân, hắn căn bản chẳng hề vì sự ra đi của ta mà thương tâm khổ sở, hắn vẫn bình thường lắm."
Thực ra lúc mới đầu ta cũng lo cho Tiêu Thanh Hòa, sợ hắn vì ta mà u uất, thậm chí có thể sinh bệnh. Giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, người ta căn bản chẳng vì ta rời đi mà đau lòng đâu.
"Đại nhân, ta có thể từ biệt hắn một lời không? Ta sẽ đi ngay thôi."
Đại nhân gật đầu. Thực ra không đau lòng cũng chẳng sao.
"Điện hạ, phải sống thật tốt nhé. Không có ta bầu bạn cũng phải sống cho tốt, cũng phải ăn uống đầy đủ đấy."
Ta cọ cọ vào mặt Tiêu Thanh Hòa, lại thấy hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía cung Trường Lạc. Hắn đi thẳng vào tẩm điện của mình, lục tìm ra thứ gì đó.
Ta ghé lại xem, hóa ra là chiếc áo mùa đông hắn làm cho ta. Điều khiến ta không ngờ tới là... hắn lại đang ôm áo mùa đông của ta mà khóc!
Vậy nên, Điện hạ... ngươi cũng không vui vẻ như vẻ bề ngoài đúng không?
Ta không đứng trước mặt hắn lâu, chỉ lặng lẽ quay người bay ra ngoài. Đại nhân thấy ta quay lại, vẫy vẫy tay định đưa ta đi.
Nhưng ta chỉ lắc đầu: "Đại nhân, ta không muốn đi nữa. Hắn không nỡ rời xa ta."
Đại nhân nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Ngươi có biết công đức của mình đã đủ để kiếp sau được đầu thai vào một nhà tử tế không? Lúc đó ngươi có thể sống một cuộc đời thuận lợi bằng phẳng, ngươi thật sự muốn từ bỏ sao?"
Ta rất kiên định gật đầu với đại nhân.
Cuối cùng, đại nhân thở dài, vẫn là gật đầu đồng ý.