Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Dùng công đức của mình để đổi lấy cơ hội làm người là một chuyện mạo hiểm. Bởi lẽ chủ nhân có thể chấp nhận con mèo của mình "chết đi sống lại", nhưng chưa chắc đã chấp nhận được con mèo của mình "biến thành người mà sống lại".
Thế nên đây là một việc vô cùng mạo hiểm. Cuối cùng dù thành hay bại, dường như đều phải tự mình gánh chịu kết quả.
Nhưng ta tin rằng, Tiêu Thanh Hòa nhất định sẽ chấp nhận được thôi. Hắn sẽ không ghét bỏ ta đâu.
Ta quay trở lại điện của Tiêu Thanh Hòa, hắn đã thôi khóc, chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc áo đông trên tay. Đó là chiếc áo hắn mới làm cho ta năm nay, vậy mà ta còn chưa kịp mặc lên người đã mất mạng.
Mà trong chiếc tủ đặt áo đông kia, thậm chí còn có chiếc áo đông đầu tiên Tiêu Thanh Hòa làm cho ta từ nhiều năm trước. Đường cắt không đẹp lắm, đường kim mũi chỉ cũng lộn xộn, đó là bộ quần áo đầu tiên Tiêu Thanh Hòa tự tay làm.
Lần đó là vì ta bị lũ trẻ trong cung ức hiếp, bộ lông trên người bị chúng cắt sạch. Trông rất xấu xí. Lúc ta ấm ức trở về lãnh cung, Tiêu Thanh Hòa suýt chút nữa không nhận ra ta. Sau khi nhìn rõ bộ dạng của ta, hắn đã rất tức giận, ngay đêm đó đã tìm được mấy kẻ ức h.i.ế.p ta để trả thù.
Nhưng lông của ta vẫn chưa mọc lại được. Vẻ ngoài xấu xí khiến ta rất đau lòng, cả ngày chỉ chui dưới gầm giường không muốn ra ngoài. Tiêu Thanh Hòa dùng đủ mọi cách muốn ta ra ngoài đều vô dụng. Cuối cùng hắn làm cho ta một chiếc áo mùa đông xấu hoắc, mặc vào người vừa vặn che đi những chỗ khó coi kia.
"Cũng biết làm đẹp cơ đấy. Ngươi có tự nhìn thấy dáng vẻ của mình đâu, sao lại để ý đến thế?"
Sao lại không nhìn thấy chứ? Hơn nữa bộ dạng đó khiến ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn lũ mèo hoang ngoài kia cả. Năm đó Tiêu Thanh Hòa tám tuổi.
Sau này lông của ta mọc lại, chúng ta cũng dời khỏi lãnh cung.