Dẫu Bùi công công nói những kẻ đó đều là người xấu, là những kẻ từng ức h.i.ế.p Điện hạ, nhưng ta vẫn thấy sợ. Chỉ cần hắn đi tới đại lao, ta liền không thèm đi theo nữa. Đợi hắn quay về cung Trường Lạc, tắm rửa sạch sẽ xong ta mới lại bay lên vai hắn ngồi.
Sự thay đổi của hắn... có phải vì ta không?
Vậy nên, trong lòng Điện hạ vẫn có ta đúng không?
Trong Ngự Hoa Viên bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy con mèo hoang. Nói là mèo hoang, thực chất chỉ là cái cớ mà thôi. Rõ ràng là những kẻ có tâm cơ đã mang chúng vào cung, lén lút thả ở Ngự Hoa Viên.
Thật là... quá đáng lắm mà!
Ta c.h.ế.t còn chưa đầy nửa tháng, vậy mà đã có kẻ muốn thay thế vị trí của ta rồi sao?
Thậm chí có kẻ to gan, trực tiếp ôm mèo đến trước mặt Tiêu Thanh Hòa nói là để hiến lễ. Những con mèo đó nhìn qua là biết đã được huấn luyện, vừa được đưa tới trước mặt Tiêu Thanh Hòa đã nịnh nọt lấy lòng hắn.
Thật là tức c.h.ế.t ta mà!
Ta cuống quýt chạy vòng vòng trên đầu Tiêu Thanh Hòa, nhưng cũng chẳng có cách nào ngăn cản hắn. Ta chỉ thầm thề trong lòng: Nếu hắn thật sự nhận lễ của những kẻ này, ta sẽ không tuân thủ quy củ nữa, nhất định phải vào giấc mộng dạy dỗ hắn một trận!
May mà Tiêu Thanh Hòa không làm vậy. Ngược lại còn nổi trận lôi đình với bọn họ, tất cả đều bị tống vào đại lao. Thế là lũ mèo trong Ngự Hoa Viên cũng theo đó mà biến mất sạch sẽ.
Quả nhiên, ta vẫn là con mèo quan trọng nhất trong lòng Tiêu Thanh Hòa. Tình nghĩa mười mấy năm của chúng ta, đâu phải hạng hồ ly tinh này có thể thay thế được.
Vị đại nhân đến đón ta đã tới. Coi như cũng là người quen cũ.
"Dạo này hơi bận, nên trễ mất mấy ngày. Đi thôi, đi đầu thai cùng ta."
Ta ngoan ngoãn hành lễ với đại nhân. Thân mèo làm động tác này quả thực có chút kỳ quặc, nhưng đại nhân đã sớm quen rồi.