Ta là một con mèo mướp của Điện hạ

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng giờ đây hẳn là hắn vui lắm. Sẽ không còn con mèo nào giẫm lên trang giấy khi hắn viết văn, cũng chẳng còn con mèo nào ngày ngày đêm đêm quấn quýt đòi hắn ôm, càng không có con mèo nào khiến hắn không thể tịnh tâm đọc sách.

Điện hạ hẳn là đang vui mừng lắm nhỉ.

Vừa tự an ủi mình như thế, nhưng khi ngước lên thấy vẻ mặt bi thương của Bùi công công, ta vẫn không kìm được mà phát hỏa.

Tiêu Thanh Hòa! Tại sao ngươi không đau lòng! Ta là con mèo mà ngươi nhìn lớn lên cơ mà!

Thế là ta bay ra khỏi cung Trường Lạc, hướng về phía Ngự Thư Phòng. Quả nhiên, Tiêu Thanh Hòa đã ngồi trước bàn bắt đầu phê duyệt tấu chương.

"Sao ngày nào ngươi cũng ham xem tấu chương thế, chẳng phải ngươi vừa mới đăng cơ sao?!"

Ta bay đến trước mặt Tiêu Thanh Hòa, không nhịn được mà lải nhải với hắn: "Ta vừa mới c.h.ế.t đấy! Sao ngươi chẳng buồn chút nào, ngươi quả nhiên thấy ta rất phiền phức phải không, trước đây ngại không nói ra, giờ chắc đang vui c.h.ế.t đi được rồi."

Ta nói rất nhiều, nhưng Tiêu Thanh Hòa một chữ cũng không nghe thấy. Cho dù có nghe thấy, đại khái cũng chỉ nghe thành tiếng mèo kêu "meo meo" trước mặt hắn mà thôi.

Chao ôi, giá mà ta có thể biến thành người thì tốt biết mấy.

"Bệ hạ, đã chọn được nơi an táng cho Tiểu điện hạ rồi, ngài có muốn đi xem không?" Bùi công công nhỏ giọng bẩm báo.

Tiêu Thanh Hòa chỉ phất tay: "Lão nô tuân chỉ."

Bùi công công vừa định lui ra, lại nghe Tiêu Thanh Hòa gọi giật lại: "Bùi công công, nó sợ lạnh lắm phải không?"

Bùi công công không hiểu ý tứ trong lời này, nhưng vẫn thật thà đáp: "Chắc là vậy, Tiểu điện hạ thích nhất là cuộn tròn bên cạnh lão nô sưởi lửa vào mùa đông, hẳn là... sợ lạnh rồi."

"Tiêu Thanh Hòa, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta đã c.h.ế.t rồi, ngươi còn quản ta có sợ lạnh hay không làm chi?"

Rất nhanh, ta đã nghe thấy câu trả lời của hắn:

"Vậy thì không chôn dưới đất nữa. Nó vốn kiêu kỳ lại sợ lạnh, nếu để nó một mình nằm dưới đó, e là buổi đêm lại mò vào giấc mộng của trẫm mà mắng nhiếc mất. Đến lúc nó nổi giận dỗ mãi không được thì thật phiền phức."

Tiêu Thanh Hòa chẳng biết nghĩ đến điều gì mà đột nhiên bật cười: "Cứ để nó ở bên cạnh trẫm đi, như vậy mới yên tâm nhất."

 

back top