Ta là một con mèo mướp của Điện hạ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta vừa sinh ra đã bị mẹ ghẻ lạnh bỏ rơi giữa đám cỏ dại trong lãnh cung. Có lẽ vì ta bẩm sinh yếu ớt, mẹ nghĩ ta không sống nổi nên khi "chuyển nhà" đã mang hết anh chị em của ta đi, chỉ bỏ lại mình ta.

Có lẽ vì ta không cam lòng, không muốn c.h.ế.t như vậy nên dù mắt còn chưa mở, ta đã nằm trong đám cỏ dại kêu "meo meo" không ngớt.

Nếu là lúc khác, tiếng kêu của ta chẳng thu hút được ai, nhưng hiềm nỗi dạo ấy Tiêu Thanh Hòa cũng vừa dời vào lãnh cung, lại ở ngay căn phòng sát cạnh nơi ta nằm.

Tiếng kêu của ta đã đánh thức hắn.

Ban đầu hắn vốn chẳng muốn cứu ta. Nhưng Điện hạ xưa nay luôn là kẻ khẩu xà tâm phật, miệng thì chê ta quá phiền phức, nhưng tay lại cẩn thận nhặt ta lên, đặt vào trong chăn đệm của mình.

Không có gì ăn, hắn liền lấy nước cơm đút cho ta uống. Đổi lại là con mèo khác chắc đã không sống nổi, nhưng ta lại gặp được Tiêu Thanh Hòa.

Một kẻ không chịu thua, một kẻ không chịu khuất phục. Hắn thực sự đã nuôi sống được ta.

Trong những ngày tháng ở lãnh cung, ta cẩn thận bầu bạn bên Tiêu Thanh Hòa trưởng thành. Sau này không biết từ lúc nào, hắn đưa ta cùng rời khỏi lãnh cung, sở hữu cung điện riêng của mình.

Còn ta, dưới sự nuông chiều ngày qua ngày của hắn, dần trở thành một con mèo ngang ngược vô pháp vô thiên. Ngày ngày ta giẫm lên đầu Tiêu Thanh Hòa mà làm mưa làm gió, những việc kẻ khác nhìn vào thấy kinh tâm động phách ta đều dám làm, mà Tiêu Thanh Hòa cũng cam lòng dung túng.

Chỉ là lúc riêng tư, hắn đối với ta thường chẳng mấy khi cười, cũng chẳng buồn chạm vào ta, lại còn luôn miệng bảo ta không có quy củ, cứ làm phiền hắn học bài.

Ta thấy hắn rõ ràng là vu khống. Là tâm hắn không tĩnh, sao có thể đổ lỗi lên đầu ta được?

 

back top